Ngoại truyện: Góc nhìn của Lý Kháp
1
Đám người ở khoa ngoại ngữ kia thế mà dám đánh cược với lão tử.
Theo đuổi hoa khôi của khoa bọn họ.
Đây là không phải là chuyện quá nhỏ nhặt sao?
Nằm vùng mấy hôm, cuối cùng cũng đợi được cô ấy ở một mình.
Tôi bày tỏ với cô ấy, nhưng mà cô ấy lại nói tôi đã tỏ tình sai rồi.
Gì chứ!
WTF?
Hóa ra là song sinh.
Nhưng mà nhiều người đang nhìn như vậy, Lý Kháp tôi không thể mất mặt được.
Đầu tiên hù dọa cô ấy một chút, sau đó lại giựt dây cô ấy.
Bảo vệ được mặt mũi, còn có thể thương lượng về việc theo đuổi chị gái của cô ấy.
Nhất cử lưỡng tiện!
2
Cô ấy lại nói muốn làm giao dịch với tôi.
Dù sao tôi cũng không có mất mát gì, làm thì làm.
Cô ấy bảo tôi giúp em ấy theo đuổi người bạn cùng lớp Lăng Thu Trì của tôi.
Hiện tại mấy em gái đều thích kiểu như thế sao?
Tôi đây ăn không ngon sao?
Hoài nghi nhân sinh – ing.
3
Cô ấy bảo tôi tới tham dự tiệc tối mừng ngày thành lập trường.
Tôi không muốn đi, cô ấy thích thì tự đi.
Chậc, bị tôi nói trúng rồi.
Nhưng mà, sao cô ấy lại có chút khó chịu nhỉ?
Lý Kháp tôi đây không có giỏi an ủi người khác.
Làm sao đây?
Đang đợi trực tuyến, rất cấp bách.
Cô ấy lúc trước có hơi sợ tôi, nhưng mà hiện tại cũng không còn sợ nữa, lại còn dám đưa ra yêu cầu với tôi.
Đàn dương cầm?
Vừa hay tôi có quen biết một hậu bối ở bên khoa Âm nhạc, có thể nhờ cô ấy nghĩ cách dùm.
Váy?
Trong nhà có một cái,
Nhưng mà tôi mới vừa mua nó cách đây không lâu vì nhớ mẹ, mẹ tôi rất thích phong cách đó, nên mua về để niệm tưởng lại.
Thật không nỡ...
Haiz, dù sao cũng không có ai mặc, tặng cho cô ấy vậy.
Cô ấy chơi đàn hay quá!
Chân nhân bất lộ tướng.
4
Cô ấy cuối cùng cũng dẫn tôi đi gặp chị của mình.
Hoa khôi của khoa Ngoại ngữ, không phải trông rất giống cô ấy sao?
Còn không thú vị bằng cô ấy.
Hóa ra cô ấy đã năm năm rồi không chơi đàn.
Có chuyện gì sao.
Tôi hiểu cảm giác này, rất đau,
5
Đám người Tài Đại kia thế mà dám vây quanh lão tử!
Nhưng đáng tiếc bọn chúng quá đông, tôi bị thương trong vinh quang và được đưa đến bệnh viện.
Đã nói sẽ đến xem cô ấy biểu diễn, nuốt lời rồi.
Đợi đã, người ở cửa là ai?
Mẹ?
Không phải, là cô ấy!
Sao mà tôi có thể bị ảo giác được?
Mất mặt quá!
Nhưng mà cô ấy mặc bộ váy này, thật sự có vài phần giống mẹ tôi.
Đều là tiên nữ.
Rất đẹp.
6
Hừ, tên mọt sách Lăng Thu Trì cũng có ngày tới tìm tôi nói chuyện.
Rủ cô ấy đi Hạ Môn chơi?
Tình huống gì vậy?
Hai người bọn họ ở sau lưng tôi đã tiến tới bước này rồi sao?
Tôi nói tôi cũng muốn đi.
Tên Lăng Thu Trì vậy mà lại do dự, lão tử cũng không có tiêu tiền của hắn.
Còn phải ở xếp hàng ở sân bay để kiểm tra an ninh, thế mà hai người này còn có thể tán tỉnh nhau?
Nhìn không nổi, tôi nghĩ cách để họ không thể nhìn trộm nhau.
7
Cuối cùng tôi cũng bắt gặp cô ấy trước cửa nhà trọ.
Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, dẫn cô ấy ra ngắm biển một chút.
Gì vậy!
Hoa khôi của khoa thế mà lại cùng tên mọt sách tay trong tay?
Không thể để cô ấy nhìn thấy được, nếu không lát nữa sẽ rất khó chịu, tôi cũng không thể an ủi được.
Thành công không để cô ấy nhìn thấy.
Làm sợ muốn c h ế t.
Lúc cô ấy ngẩn người đi theo tôi, trong mắt như thế nào lại có sao vậy?
Cùng cô ấy ngồi trên bờ biển, cùng chạy với cô ấy, thật sự rất thoải mái.
Trong lúc đi du lịch, chúng tôi có bất đồng ý kiến với nhau.
Cô ấy nói muốn đến bảo tàng dương cầm.
Nói thật, bảo tàng thật sự rất chán.
Nhưng mà lão tử không quen nhìn đám người này, đi với cô ấy cũng được,
Hoa khôi cùng với mọt sách cũng rất đáng ghét, bọn họ luôn bám theo chúng tôi.
Còn nữa, đồ mọt sách nhà cậu có thật sự biết cách theo đuổi con gái người ta không?
Mua hoa tặng cho hai cô gái cùng một lúc.
Còn là chị em ruột.
Tôi không hiểu, hoa khôi sao có thể nhìn trúng cậu ta vậy?
Nói thật, lão tử không quen nhóm người này.
Làm sao có thể nghĩ ra được cái trò chơi như vậy?
Đoán xem ai mới là hoa khôi.
Tôi nhắm mắt cũng có thể đoán được.
Phụt----
Lăng Thu Trì đoán sai rồi.
Cậu ta nên giải thích thế nào với hoa khôi đây?
8
Kể từ khi trở về, chúng tôi cũng không thường liên lạc với.
Tôi hơi bị tổn thương.
Tiểu Long với Tiểu Mã mua bưởi cho tôi ăn, bảo rằng có thể hạ hỏa.
Bưởi, bưởi.
Tôi hình như nhớ em ấy rồi.
Tiểu Dữu Tử.
9
Bởi vì đánh cược thua, đám người khoa Ngoại ngữ kia liền bảo tôi đãi họ một bữa.
Ở trong bữa cơm, tôi thế mà biết được tin mùng 3 tết chính là sinh nhật của hoa khôi khoa bọn họ.
Không phải cũng là sinh nhật của Tiểu Dữu Tử sao?
Tôi xin bọn họ địa chỉ nhà của hoa khôi.
Mới phát hiện ra ba mẹ của Tiểu Dữu Tử đã ly hôn, cô ấy ở cùng với ba.
Tôi nhờ người nghe ngóng địa chỉ nhà ở dưới quê của hoa khôi.
Tôi không chắc là Tiểu Dữu Tử có sống ở đó không, nhưng cứ thử một phen.
Mua bánh ngọt, hắc hắc, còn là vị bưởi.
Lão thiên gia không hãnh diện về tôi à.
Tuyết rơi dày đặc, một số chuyến tàu cao tốc còn bị hủy.
Cũng may nhân phẩm của Lý Kháp tôi vẫn còn tốt, rốt cuộc cũng mua được vé.
Đến trước cửa nhà của em ấy, tôi sửa soạn lại hai phút, có chút khẩn trương.
Khi Tiểu Dữu Tử xuất hiện, tôi suýt chút nữa là ôm em ấy, nhưng mà vẫn còn nhịn được.
Chỉ có một mình em ấy ở nhà.
Mì ăn liền có thể dùng làm mì trường thọ được à?
Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Lý Kháp tôi đây chưa bao giờ hát mừng sinh nhật cho ai, hôm nay sẽ hát cho em ấy.
Em ấy cầu nguyện, tôi lỡ miệng gọi biệt danh của em ấy mà tôi đã giữ ở trong lòng.
Em ấy hình như không thích lắm, nhất định bắt tôi tiếp tục gọi là Trình Dữu.
Nào có cách gọi cứng nhắc như vậy chứ?
Không vui.
10
Tiểu Dữu Tử đồng ý cho tôi ở nhà em ấy một đêm!
Nhưng em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh, tôi sao có thể ngủ được?
Gửi tin nhắn Wechat cho em ấy, hóa ra vẫn chưa ngủ à.
Chờ em ấy ra ngoài, lại nói bóng nói gió chuyện tình cảm của hoa khôi.
Lẽ nào em ấy đã biết rồi?
Em ấy quả nhiên đã biết.
Không biết phải an ủi em ấy như thế nào.
Chị gái cùng với người mình thích ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất buồn.
Nhưng em ấy lại an ủi tôi trước.
Tôi thật sự không nhịn được, nói cho em ấy biết tôi không thích chị của em ấy.
Tiểu Dữu tức giận, trách tôi theo đuổi con gái quá tùy hứng.
Tôi hứa với em ấy, sau này chỉ theo đuổi người mình thích.
Tiểu Dữu, chuẩn bị xong rồi, anh muốn theo đuổi em.
11
Từ khi mẹ tôi qua đời vì t a i n ạ n ô tô, tôi cũng không thích loại xe đồ chơi này nữa.
Nhưng bởi vì chỗ mà Tiểu Dữu thực tập quá xa, tôi chỉ có thể mỗi ngày đều lái xe đưa đón em.
Lão tử sao lại xui xẻo như vậy, lại đụng phải thằng ngu.
Hắn dám mắng mẹ tôi, lão tử nhịn không được.
Liền lao vào đấm hắn, thế nào lại đụng ngay phải cảnh sát đang tuần tra.
Xấu hổ quá.
Lúc vào đồn cảnh sát, bọn họ nói nên phối hợp một chút.
Không còn cách nào khác, vẫn phải gọi điện cho ba tôi.
Lão nhân gia như ông ấy đồng ý đến, đúng là nể mặt tôi.
Tình huống gì đây? Sao em ấy lại tới đây?
Tiểu Dữu đang khóc!
Tôi đau lòng muốn c h ế t.
Em ấy hỏi cảnh sát liệu tôi có phải vào tù không, cho nên em ấy lo lắng cho tôi sao?
Làm sao đây.
Tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui.
12
Tiểu Dữu đến nhà tôi.
Tôi đem chuyện của mẹ nói cho em ấy nghe, cũng nói với em ấy chuyện hôm nay tôi đánh nhau.
Em ấy không những không trách tôi, còn nói nếu là em ấy, nhất định cũng sẽ động thủ.
Sao em ấy đáng yêu quá vậy?
Tiểu Dữu bôi thuốc cho tôi, nhưng chính em ấy cũng không biết, lúc nghiêm túc em ấy sẽ bĩu môi.
Trông thật mềm mại, nghĩ mà muốn hôn.
Tôi nhịn không được nữa, liền hôn em.
Ngọt ngào, mềm quá, thật thích.
Nhưng Tiểu Dữu hình như rất tức giận, trực tiếp bỏ đi.
Thôi kệ, ngày mai xin lỗi em ấy là được.
13
Em ấy dẫn tôi đi thăm tù.
Hóa ra ba em ấy ở đây.
Bỗng nhiên cảm thấy rất thương em.
Làm sao em ấy có thể đến đây một mình cơ chứ?
Ba của em ấy hỏi tôi, có phải bạn trai em ấy không.
Ba vợ tương lai thật có mắt nhìn!
Nếu như không có lớp cửa sổ thủy tinh này, tôi nhất định sẽ vỗ tay hoan hô ông ấy.
Nhưng Tiểu Dữu nói không phải.
Hừ, sớm muộn gì cũng phải thôi.
Tiểu Dữu muốn hút thuốc, tôi không muốn đưa, nhưng lại không đành lòng từ chối em ấy.
Em ấy hút một hơi liền ho sặc sụa.
Đầu óc tôi thật ngốc, đáng lẽ không nên đưa cho em ấy.
Tiểu Dữu nói không cho thì không cho, không yêu cầu tôi gì cả, khoảnh khắc đó, tôi muốn đem tất cả mọi thứ cho em ấy.
Em ấy nói với tôi, ba của em ấy là do đánh nhau nên mới phải vào tù.
Hóa ra lúc tôi ở đồn cảnh sát, đã khiến cho em ấy nhớ tới những chuyện không vui.
Tôi hối hận vô cùng.
TIểu Dữu bảo tôi đừng đánh nhau nữa.
Được, anh đồng ý với em.
14
Tôi bắt đầu chăm chỉ học tập, Tiểu Dữu đôi khi còn đi lên lớp với tôi.
Hóa ra cuộc sống đại học còn có thể tốt đẹp như vậy.
Tôi dự định mấy ngày nữa sẽ tỏ tình với em ấy, lần này là thật, sẽ không cạn lời giống lần trước.
Lăng Thu Trì sao lại đến tìm Tiểu Dữu?
Nghĩ đến lần trước cậu ta ở Hạ Môn nhận lầm người, tôi tức đến độ mắt sắp chỉ còn mỗi tròng trắng.
Cậu ta là người Tiểu Dữu thích, không thể để cậu ta đến gần Tiểu Dữu!
Hoảng sợ một hồi, thì ra là chị của em ấy tìm em ấy.
Tôi đi cùng em ấy đến quán cà phê, nhưng không bước vào.
Chuyện của chị em bọn họ, nên để bọn họ tự giải quyết.
Nhưng nếu ai muốn làm tổn thương tới Tiểu Dữu, đích thân lão tử sẽ giải quyết.
15
Gì chứ?
Tiểu Dữu vừa nói gì?
Muốn tôi làm bạn trai em ấy.
Em ấy thế mà lại thổ lộ trước cả tôi?
Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý!
Lão tử kiếp này chỉ thích mỗi em, Tiểu Dữu