2

2 0 0
                                    

4.
Trở lại căn biệt thự, bầu không khí có chút khác lạ. Biểu cảm của bốn khách mời cũng khá phức tạp.

Diêu Kỳ và An Tại Phi đảm nhận vai trò nấu ăn. Nhậm Niệm Niệm hình như có xảy ra tranh chấp gì đó nên giận dỗi, kéo Nguyên Dương đi rửa bát.

Sau bữa tối, ai về phòng nấy, không trò chuyện với nhau. Trong phòng khách còn lại tôi và Sầm Quy ngồi lại.

Vốn dĩ chúng tôi cũng định về phòng nhưng đạo diễn không đồng ý, nói là không có tư liệu ghi hình, cần hai chúng tôi giúp đỡ.

Ngồi yên một chỗ chán quá, Sầm Quy đề nghị chơi game.

Tôi là một game thủ gà mờ đích thực nhưng lại rất ham hố. Lần nào chơi cũng là Tần Cảnh hỗ trợ, dù tức chếc nhưng anh vẫn luôn dùng tài khoản của tôi chơi để tăng bậc cho nhân vật tôi đã chọn. Cũng có lúc anh dứt khoát đuổi gi/ết tôi, không cho tôi chơi cùng.

Khi Sầm Quy gợi ý tôi chơi hỗ trợ, nói thật tôi hơi xấu hổ. Anh ấy lại bảo tôi cứ mặc sức chơi những gì tôi muốn, anh sẽ ở sau yểm trợ cho tôi.

Thế nên, tôi là người lập được nhiều cú headshot nhất. Sự thực đều là do Sầm Quy ra tay, đợi tới khi quân địch sắp cạn kiệt máu, nhân vật của tôi mới tiến lên đánh phát cuối cùng.

Đồng đội cuối cùng cũng chịu hết nổi con gà mờ là tôi, bắt đầu chửi mắng.

Sầm Quy không lên tiếng, chỉ âm thầm dồn nhân vật của họ vào từng góc, tạo cơ hội cho quân địch đánh gi/ết. Sau cùng, đồng đội đành phải cầu xin anh buông tha và tránh tiếp xúc gần với chúng tôi.

Khi trận đấu kết thúc, tôi hưng phấn đến mức không biết phải nói gì nên chỉ có thể giơ ngón tay cái lên cho Sầm Quy một cách điên cuồng.

Cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với lúc chơi cùng Tần Cảnh rồi bị anh đuổi gi/ết, hừ!

Sáng dậy, vừa xuống lầu đã trông thấy Tần Cảnh đứng trong phòng khách cùng với hai vị cố vấn khác.

Sắc mặt của anh khá đắc ý, hai người còn lại miễn cưỡng được gọi là cười.

Những khách mời khác đang ăn sáng trong phòng ăn. Sầm Quy thấy tôi xuống bếp liền giúp tôi dọn bữa sáng. Tôi thong thả ngồi xuống, hỏi anh: "Sao họ lại ở đây?"

"Ban cố vấn đề xuất tiếp xúc trực tiếp với khách mời thay vì quan sát qua màn hình, như thế sẽ tạo hiệu ứng tích cực hơn, cũng tiện hỗ trợ chương trình."

"Vị cố vấn nào đưa ra gợi ý quái gở thế mà đạo diễn vẫn đồng ý được hay ghê."

"Là tôi."

Tần Cảnh lên tiếng, đồng thời đưa tay cướp lấy miếng bánh mì mà Sầm Quy đã phết bơ xong, chuẩn bị đưa cho tôi.

Anh đẩy tôi sang một bên, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Tôi "thiện chí" dành cho anh một ánh nhìn phán xét.

"Cô ấy thích ăn cái này hơn."

Anh quay lưng về phía Sầm Quy, hơi hếch cằm, đặt chiếc bánh bao hấp trước mặt tôi, nhìn tôi rồi nói với Sầm Quy.

[Ô hô hô, khá lắm con trai của ta!]

[Ảnh đế Tần không đến để hỗ trợ, ảnh đến để phá đám mới đúng.]

[Thằng chả không nhịn được nữa rồi, e là sắp phiền rồi đây.]

[Ha ha cái show này sắp không còn miếng lãng mạn nào luôn rồi.]

[Đồng ý +1.]

Qua hôm sau, dù chúng tôi có hoạt động gì, Tần Cảnh cũng đều sẽ tham gia.

Chia cặp chơi trò chơi, anh chen chân vào đề nghị ban cố vấn chia ba, hỗ trợ từng cặp khách mời.

Đối với một gameshow mà nói, đề xuất của anh thực sự quá ngớ ngẩn. Nhưng điều ngớ ngẩn hơn là giám đốc sản xuất lại không hề phản đối.

Luật trò chơi đưa ra là chia khách mời thành ba cặp nam nữ, nam cõng nữ tới điểm đích lấy bóng. Tần Cảnh nghe xong ngứa mồm đề nghị nên để cố vấn cùng tham gia, như vậy sẽ hỗ trợ triệt để được các khách mời.

Tất nhiên, giám đốc sản xuất đồng ý, đạo diễn lại càng không dám phản đối.

Hai nhóm còn lại đã sẵn sàng, chỉ còn nhóm chúng tôi là đang thảo luận. Theo lý mà nói, Sầm Quy là nam khách mời, dĩ nhiên anh sẽ là người cõng tôi về đích. Nhưng Tần Cảnh đứng bên lại giở trò lưu manh, nhất quyết hoặc là để Tần Cảnh cõng tôi, hoặc là Sầm Quy cõng anh ấy.

Sầm Quy tất nhiên là không đồng ý. Tại sao anh lại không thể cõng tôi như các nam khách mời khác?

Vì hai người không ai chịu nhường ai nên trò chơi không thể bắt đầu được. Đạo diễn đành phải liên tục nháy mắt ra hiệu, van cầu Sầm Quy nhượng bộ.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Sầm Quy đành ngồi xổm xuống trước mặt Tần Cảnh. Tần Cảnh hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo trèo lên lưng Sầm Quy.

Rốt cuộc trò chơi cũng có thể tiến hành với hai nhóm khách mời nam cõng nữ và một nhóm bất ổn nam cõng ... nam.

Tất nhiên hai nhóm còn lại không thể thắng được, thế nên sau khi hội ý, họ quyết định phản đối kết quả và đề nghị chơi lại.

Cuối cùng, trò chơi ban đầu bị biến tấu thành trò chơi dành cho cánh đàn ông. Bốn nam chia thành hai đội đi cướp bóng, chơi vui tới nỗi quên luôn đây là show hẹn hò và họ còn có những khách mời nữ đang đứng đợi.

Haiz, đạo diễn cũng ngán ngẩm tới nỗi ngẩng mặt lên trời cố nuốt nước mắt vào tim.

[Ui cha, có kẻ ghen tị gần chếc nên nhất quyết chõ mũi vào.]

[Chậc, tôi lại hoài nghi bây giờ ảnh đế thích Thẩm muội hay Sầm Quy nhể?]

[Đậu má, lầu trên làm tôi không thể suy nghĩ như bình thường được nữa rồi nha.]

5.
Kết thúc một ngày ghi hình với đủ những chiêu trò ma quái của Tần Cảnh.

Buổi tối không có kế hoạch gì. Tắm xong, tôi đang định sấy tóc thì nghe có tiếng gõ cửa. Tới mở cửa, Tần Cảnh đứng ngoài, trên tay cầm một chiếc túi.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Tần Cảnh không trả lời tôi mà chỉ nhướng mày, hơi hếch cằm: "Không mời vào à?"

"Không. Đã muộn vậy rồi. Cô nam quả nữ, dễ khiến người ta hiểu lầm."

Tôi chặn cửa không cho anh vào.

"Hiểu lầm? Đêm đó em hôn anh bên... hmm hmm."

Đoán được Tần Tĩnh muốn nói gì, tôi vội bịt miệng anh lại, kéo anh vào phòng. Trước khi đóng cửa, tôi còn cẩn thận nhìn quanh nhìn quất kiểm tra ngoài hành lang.

Xoay người lại, Tần Cảnh đã ngồi yên vị trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, ngón tay thon dài miết nhẹ theo viền ghế, mắt đảo qua đảo lại khắp phòng. Tác phong nhàn nhà hệt như lãnh đạo đi kiểm tra công việc.

"Nói nghe xem anh đang định làm cái gì đây?"

Tôi dứt khoát hỏi anh, xoay người tiếp tục vào phòng tắm sấy tóc.

Anh không nói một lời, đi tới lấy máy sấy tóc, giúp tôi hong khô.

Tiếng ồn không quá lớn, nhiệt độ và kỹ thuật vừa phải, thoải mái đến mức tôi cảm thấy buồn ngủ.

Vừa lúc tôi chuẩn bị ngủ, Tần Cảnh ngừng động tác, cúi người ghé sát vào tai tôi, hơi thở ấm áp khiến lòng tôi ngứa ngáy: "Đêm hôm đó... em chủ động được thì phải chịu trách nhiệm được."

"Người dân cả nước đều thấy cả rồi, em đừng hòng giở trò lưu manh đồi bại với anh."

Tôi giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ? Đều đã lớn cả rồi, lỡ hôn một cái rồi thì thôi chứ."

Anh mở to mắt như thể không tin được tôi lại có gan nói như vậy: "Người lớn không hôn kiểu đó. Em có chịu trách nhiệm không? Học đòi thói lưu manh nữa hả?"

"OK, không chịu trách nhiệm chứ gì? Vậy anh sẽ đăng Weibo: "Nữ diễn viên họ Thẩm hôn cho đã rồi từ chối chịu trách nhiệm với tôi"."

Tần Cảnh khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường, hơi cong một chân, tay cầm điện thoại mở Weibo ra, lắc qua lắc lại.

"Từ, đợi đã, chúng ta cứ từ từ bàn bạc."

Tôi chồm tới, cố cướp lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Anh cố ý giơ cao cánh tay hơn, tay còn lại ôm eo tôi, ngăn không cho tôi hành động. Anh tựa cằm trên đầu tôi, yết hầu chạm vào trán tôi, lúc anh nói, tôi cảm nhận được lồng ngực anh rung lên: "Vậy em nói xem nào."

"Anh muốn gì?"

Tôi không ngẩng đầu lên được, đành ủ rũ tựa vào người anh.

"Ừm..."

Mãi mà anh không nói thêm câu nào, tôi đợi anh lâu đến nỗi hai chân tê dại.

Tôi chọc chọc ngón tay lên bắp tay anh: "Nói mau lên, em tê hết chân rồi."

Tần Cảnh nghe thấy, tay đột nhiên siết eo tôi chặt hơn. Anh nuốt nước bọt, yết hầu cứ trượt lên trượt xuống.

Cảm thấy cứ thế này thì hơi kỳ cục, tôi quay mặt đi, ánh mắt vô tình dừng lại ở yết hầu của anh, hai tai bất giác nóng ran.

"Anh muốn làm bạn trai của em."

Anh đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kiễng chân lên, hôn lên yết hầu của anh.

Tần Cảnh khá hoảng hốt trước hành động của tôi, đứng im không dám nhúc nhích.

Thấy vậy, tôi rướn người về phía trước và hôn lần nữa. Tần Cảnh khẩn trương nuốt nước bọt, bất động thêm một lúc rồi cúi xuống hôn lên môi tôi.

Tôi lùi lại, đẩy anh ra: "Thoả thuận trước, anh có thể làm bạn trai em nhưng không được công khai."

Tần Cảnh phẫn nộ: "Tại sao không được công khai?"

"Em đang tham gia show hẹn hò, đột nhiên có tình cảm yêu đương cũng là chuyện bình thường."

Tôi vẫn không định nhượng bộ. Anh thoả hiệp: "Thôi được rồi, anh sẽ công khai sau khi kết thúc chương trình."

Tôi không nghĩ anh lại chấp nhận thỏa hiệp sớm như vậy nên hơi do dự. Có lẽ nhận thấy sự do dự trong mắt tôi, Tần Cảnh trở nên lo lắng: "Em lại định dỗ dành anh nữa chứ gì? Kiểu tạm thời im lặng trước, để chương trình kết thúc một thời gian dài sau đó mới công khai? Em định mập mờ, không cho anh danh phận à? Có phải em nghĩ anh sẽ kìm hãm bước đường phát triển sự nghiệp của em không? Đêm đó là em chủ động, hôm nay cũng thế, em đang chơi đùa anh à?"

Anh càng nói càng hăng. Tôi vội chặn lại: "Được rồi. Em chỉ lo sớm quá. Cứ để chương trình kết thúc đã rồi tụi mình công khai liền."

"Thật không?"

"Thật."

Còn không gật đầu nữa thì không biết anh ấy sẽ lại nói ra cái gì.

"Anh không tin. Trừ khi em hôn anh lần nữa."

Tôi nhìn anh không nói nên lời, vội hôn lên má anh rồi đẩy anh ra ngoài: "Còn nữa, đừng có tác oai tác quái nữa, làm ơn để em ghi hình cho yên cái coi. Sau khi ghi hình xong chúng ta sẽ lập tức công khai, nhưng nếu anh còn làm chuyện ngớ ngẩn gì nữa thì sẽ thành bạn trai cũ đấy. Đừng trách em không nhắc nhở."

Tần Cảnh đứng tránh ra, sau đó ngồi tựa lưng vào ghế sofa như một kẻ ngốc, nhếch môi phẫn nộ: "Quả nhiên là ác độc. Còn chưa cho người ta danh phận đã tính bài thay mới."

Anh lại bắt đầu giở trò lau manh rồi. Tôi quay lại trừng mắt: "Em chỉ nhắc nhở anh thôi. Về phòng của anh đi. Đã muộn như vậy rồi, nếu có người bắt gặp thì anh định nói thế nào đây?"

Nói rồi tôi đi tới kéo anh đứng dậy nhưng anh nhất quyết lì lợm: "Anh là bạn trai em, còn cần giải thích cái gì?"

Tôi lập tức dừng tay, đứng im tại chỗ khoanh tay lườm anh.

Tần Cảnh cố gắng chọc tôi: "Chậc, em thật lòng nhẫn tâm đuổi bạn trai mới của em ra ngoài à? Không muốn hôn bạn trai em một cái nữa sao?"

"Cút."

Tôi nghiêm khắc từ chối, phớt lờ sự van nài của anh, tống cổ anh ra khỏi phòng.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now