1

2 0 0
                                    

1
Sau khi tôi tăng ca trở về thì thấy một màn này.

Mẹ kế của tôi, Đàm Bảo Xán đang chật vật ngã trên mặt đất, còn chồng tôi, Diệp Trú đang đứng từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Mẹ kế đang quyến rũ chồng tôi sao?

Tôi suýt chút nữa kìm không được cười thành tiếng.

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi tên thần kinh này rồi sao!

Đàm Bảo Xán hoàn toàn không phát hiện ra sự hưng phấn và vui sướng trong lòng tôi, ánh mắt cô ta quét về phía tôi, vội vàng đứng dậy, khóc thút thít giải thích.

"A Trú, cậu hiểu lầm rồi, tôi thấy cậu say mà Mai Mai lại không hiểu chuyện, buổi tối cũng không ở lại chăm sóc cậu, cho nên tôi muốn chăm sóc cậu."

Tôi: "Đúng đúng đúng, là tôi không hiểu chuyện."

Diệp Trú cười lạnh: "Chăm sóc tôi, còn chưa đến lượt cô. Là mẹ kế thì nên có bộ dạng của mẹ kế, đêm hôm khuya khoắt cô trộm dùng nước hoa của Mai Mai, trộm mặc áo ngủ cột eo của Mai Mai, cô muốn làm cái gì?"

"Cô không soi gương sao? Mập như heo, xấu như khỉ, vậy mà còn bắt chước Mai Mai nhà chúng tôi mặc áo cột eo?"

Sau khi nói xong, anh ấy ném chai nước hoa Đàm Bảo Xán đã dùng ra bên ngoài.

Mẹ kế ngu người rồi.

Đợi đến lúc cô ta kịp phản ứng, trong nháy mắt sắc mặt đã chuyển từ xanh sang tím.

Cuối cùng tôi cũng không kìm được cười thành tiếng.

Miệng lưỡi của Diệp Trú rất ác độc, không có mấy người có thể chịu đựng được.

Xem ra lần này lại thất bại rồi.

Sau khi Diệp Trú ném đồ xong, quay đầu nhìn tôi, tủi thân nói: "Vợ ơi, anh dơ rồi, cần phải khử trùng cơ."

"...."

Sau nhiều năm ăn ý, rất nhanh tôi đã nhận ra ý của anh ấy, khử trùng, chính là đi tắm, tương đương với việc muốn tôi giúp đỡ?

Tôi đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.

Cái tên này thật là biết được đà lấn tới.

Giúp anh cái gì chứ?

Giúp qua giúp lại, cuối cùng chắc chắn lại phải cùng nhau tắm một lần nữa.

Nghĩ đến tối hôm qua, eo vẫn còn thấy đau đây, vì vậy tôi vội vàng đổi chủ đề: "Tối nay chúng ta đến khách sạn ở đi."

Ánh mắt Diệp Trú hơi tối lại, anh vươn tay nắm lấy cằm tôi, âm thầm xoa xoa: "Hình như Mai Mai không quan tâm đến chuyện người khác sàm sỡ anh."

Nhìn thấy anh ấy lại bắt đầu phát bệnh, trong nháy mắt tôi giật mình lấy lại tinh thần: "Làm sao có thể, em quan tâm anh chết đi ấy! Nhưng cô ta là mẹ kế của em, em còn có thể làm gì được chứ..."

Mẹ kế của tôi là trà xanh, còn tôi là trà đen.

Còn tùy thuộc vào việc ai pha trà hợp ý anh ấy hơn.

Quả nhiên, Diệp Trú nghe thấy lời này thì trực tiếp bịt mũi như thể ngửi thấy mùi gì đó hôi thối lắm, sau đó đá mẹ kế ra khỏi phòng.

Mẹ kế hét lên, cô ta tức giận nhưng không dám nói gì.

Chỉ có thể quăng ánh mắt hung ác về phía tôi.

2
Trong phòng, Diệp Trú sai người thay đổi toàn bộ như mới.

Nhưng chúng tôi vẫn phải ở khách sạn.

Như lời của Diệp Trú đã nói thì là: "Ở đây yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta "khử trùng"."

Cho nên, tôi đã bị Diệp Trú "dạy dỗ" hung ác ở trong khách sạn, hai ngày không thể đứng dậy.

Tôi nghĩ rằng tôi không có ở nhà thì mẹ kế có thể yên tĩnh lại.

Kết quả là thừa dịp Diệp Trú đi vắng, cô ta lại đi thẳng đến khách sạn.

"Chu Mai Mai, cô đã bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn không hiểu chuyện như vậy, chẳng lẽ cô không biết, hôm nay là sinh nhật của ba cô sao. Sao lại không về ăn cơm?"

Đôi mắt của cô ta đảo quanh một vòng, khi nhìn thấy nội y gợi cảm nằm rải rác trên sàn nhà, trong nháy mắt sắc mặt của cô ta thay đổi.

Tôi cà lơ phất phơ nhìn cô ta.

Đàm Bảo Xán là bạn lúc nhỏ của Diệp Trú, từ nhỏ cô ta đã thích Diệp Trú, nhưng anh ấy không thèm liếc nhìn cô ta.

Thay vào đó lại thích tôi.

Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này không.

Vì yêu sinh hận, cô ta đã trở thành tình nhân của ba tôi, sau khi mẹ tôi mất chưa đầy một tuần thì đã chuyển vào nhà của tôi rồi gả cho ba tôi là Chu Đại Phú.

Trở thành mẹ kế của tôi.

Cô ta luôn tìm cách để khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Tôi biết cô ta có tình cảm với Diệp Trú, nhưng cô ta quá vô dụng, thủ đoạn dụ dỗ người khác thật sự quá cổ hủ.

Cô ta không thể ngờ, tất cả đều là đồ chơi còn sót lại của Diệp Trú thôi.

Bàn về độ trà xanh, không ai chuyên nghiệp hơn Diệp Trú.

Tôi đã chịu đựng trong nhiều năm, đó chính là cách anh ấy lừa tôi đến tay.

Lúc đầu, tôi còn cảm thấy khá hạnh phúc, nghĩ rằng mình đã tìm được một người chồng vừa có tiền vừa có sắc, lại còn rất dính người.

Kết quả là sau khi kết hôn, Diệp Trú đã khôi phục lại bộ mặt thật của mình, từ một trà xanh nhỏ biến thành một tên thần kinh biến thái với ham muốn khống chế mạnh mẽ.

Tôi vừa đỡ eo vừa cảm khái.

Đàm Bảo Xán bị động tác của tôi kích thích.

Chu Đại Phú ở trên giường chắc là không tốt lắm.

Ngửi thấy mùi hương còn chưa tan ở trong phòng, điều đó có nghĩa là người đàn ông mà cô ta không có được, Diệp Trú rất giỏi trong việc này.

Trong lòng cô ta vừa ghen tị vừa hận, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi: "Cô có biết hay không, bữa cơm này, ba của cô đã đợi cô rất lâu rồi."

"Sau đó thì sao?"

Tôi hất cằm cười không ngớt nhìn cô ta: "Nếu lão già đó đã dám ngoại tình, coi trọng một người kém thông minh như cô thì cũng phải chuẩn bị tốt hậu quả bị chúng bạn xa lánh."

"Nếu không phải gi/ết người là phạm pháp, cô cho rằng mình còn có thể đứng ở đây sao?"

Tôi vỗ vào mặt cô ta, cười xán lạn.

Đôi mắt của cô ta lóe lên, thuận thế ngã xuống.

"Đau quá... Mai Mai, tôi biết cô không thích tôi, trong lòng cũng đang trách tôi, nhưng tôi không thể nhịn được. Tôi thực sự yêu ba cô, không thể rời xa ông ấy được, cô có thể tác thành cho chúng tôi không?"

Khi nói nước mắt cô ta đã chảy dài trên mặt.

Dáng vẻ yếu đuối đó lập tức khiến ba tôi cảm thấy đau lòng.

Ông ta từ ngoài cửa xông vào, trừng mắt nhìn tôi: "Chu Mai Mai, mày không nên quá phận. Chỉ vì để gọi mày về mà Bảo Nhi vẫn còn chưa ăn tối, nhưng mày thì sao? Mày lại đẩy cô ấy, mày có biết cô ấy đã mang thai ba tháng rồi hay không?"

A, đây chính là ba ruột của tôi đó.

Nếu không phải con rể của ông ta là Diệp Trú có sản nghiệp khổng lồ, là một trong những công ty tài chính mới nổi hàng đầu ở Hải Thành, ông ta nhất định sẽ ngay tại chỗ này cắt đứt quan hệ ba con, đáng tiếc là tôi không quan tâm đến nhà họ Chu chút nào.

Tôi cười giễu, còn chưa kịp bắt đầu phản kích, Diệp Trú đã xuất hiện.

Anh ấy lấy quần áo che lên người tôi, đôi mắt thâm trầm.

"Các người lại bắt nạt vợ tôi?"

"Con rể nói gì vậy, làm sao ba có thể bắt nạt con gái mình chứ?" Khi Chu Đại Phúc nhìn thấy anh, lập tức thu hồi ánh mắt tức giận, thay vào đó là bắt đầu nịnh nọt.

Diệp Trú lạnh lùng liếc qua: "Không phải các người bắt nạt cô ấy, chẳng lẽ cô ấy bắt nạt các người sao?"

Mẹ kế vội vàng lên tiếng: "Tôi và ba của cậu đến tìm cô ấy về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, tính tình của Mai Mai có chút không tốt, không ngờ cô ấy đột nhiên nổi giận, cậu cũng đừng trách cô ấy, có thể là đồ ăn do người giúp việc ở nhà nấu không đủ ngon cho nên cô ấy không muốn trở về."

"Ý của cô là vợ tôi quá nhu nhược nên không thể tự chăm sóc bản thân, đang cố tình gây sự sao?"

Mẹ kế: ?

Miệng lưỡi của Chu Mai Mai sắc bén như vậy, chỗ nào trông giống nhu nhược không thể tự chăm sóc bản thân chứ.

Vẻ mặt của Diệp Trú lạnh lùng: "Nếu người giúp việc làm không được thì đổi đi, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, Mai Mai cũng có thể cân nhắc có nên đổi mẹ kế hay không."

Sắc mặt Đàm Bảo Xán đột nhiên trở nên trắng bệch.

Nhờ có thân phận mẹ kế này, cô ta mới có thể để Diệp Trú nhìn mình thêm vài lần, nếu không còn nữa thì sau này ngay cả mặt cũng không thấy luôn sao?

Đều tại Chu Mai Mai, nếu không bởi vì cô, Diệp Trú cũng sẽ không trở nên như thế này, không quan tâm tình nghĩa thanh mai trúc mã của họ chút nào.

Đàm Bảo Xán oán hận nhìn tôi chằm chằm.

Tôi trợn tròn mắt.

Trong nháy mắt, Diệp Trú lao tới tát vào mặt cô ta.

"Trừng cái gì mà trừng, vợ tôi là người cô có thể trừng sao? Nếu lặp lại lần nữa thì không cần phải giữ đôi mắt này nữa."

Mặt mẹ kế đã bị đánh sưng lên.

Cô ta cứ khóc mãi, ồn ào muốn ch/ết.

Sắc mặt ba tôi thay đổi ngay tại chỗ, con rể không thèm cho ông ta thể diện, hết lần này đến lần khác đều ỷ vào Diệp Trú, cái gì cũng không thể nói.

Chỉ có thể nhịn.

Hai người không chiếm được chỗ tốt nên chỉ có thể xám xịt rời đi.

Tôi thấy Diệp Trú đứng bên cạnh không giữ lại chút gì, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, biến thái thì biến thái đi, miễn đối xử tốt với tôi là được.

Những suy nghĩ trong lòng tôi cứ như thế tuôn ra.

Anh ấy bắt đầu tính nợ cũ rồi.

Anh nhìn vào cánh tay trần của tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Bà xã, em không ngoan rồi, hình như tối qua anh còn chưa đủ nỗ lực."

Tôi: ...

Ài, Không phải vậy.

Một người là mẹ kế, một người là ba ruột, dấm chua này cũng có thể ăn sao?

3
Anh càng càng ngày càng tới gần, tôi chống cự lại, vội vàng giải thích: "Em không ngờ cô ta lại đến đây, em thực sự không cố ý, những gì anh căn dặn em đều ghi tạc trong lòng.

[Ở bên ngoài không được mặc quần áo hở hang]

[Không được nhìn người đàn ông khác]

[Không được liếc mắt đưa tình với người khác]

[Không được thêm wechat của người lạ]

[Bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo hành tung với anh]

...

Ham muốn khống chế của Diệp Trú rất mạnh.

Vào ngày đầu tiên kết hôn, anh ấy đã định ra những quy tắc này.

Mỗi lần tôi quên những điều này, anh ấy sẽ ban tặng "hình phạt" khiến cho tôi phải nhớ lại.

Đôi mắt Diệp Trú tối sầm lại: "Em biết anh không có ý này. Anh đã chờ em ba ngày, em không thành thật với anh, Mai Mai, em thật sự rất không ngoan."

Trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp.

Bị... bị phát hiện rồi?

Không đợi tôi ngụy biện, anh lại lên tiếng: "Vào buổi tối ba ngày trước, Đàm Bảo Xán xông vào phòng chúng ta, em đã đoán được từ lâu rồi đúng không."

"Em không ngăn cản, có lẽ không phải để đẩy anh ra mà là thừa dịp cô ta đi ra khỏi phòng để đến đó tìm thứ gì đó."

"Em đang điều tra cái gì?"

Đôi mắt anh tối sầm, tôi biết đó là dấu hiệu trước khi tức giận.

Nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận điều đó, việc này càng ít người biết càng tốt.

"Em không biết anh đang nói gì, hôm đó em đang tăng ca, công ty cách nhà mười km, em..."

"Em đã sớm tan làm rồi."

Diệp Trú dễ dàng vạch trần lời nói dối của tôi, hai mắt tôi mở to: "Anh phái người theo dõi em?"

Anh vân vê môi, đôi mắt lóe lên: "Không phải là theo dõi, anh chỉ là sợ."

Sợ?

Vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc, giấy chứng nhận đã xé rồi, đám cưới cũng đã làm rồi, tôi cũng sẽ không chạy trốn, anh sợ cái gì chứ.

Diệp Trú không lên tiếng.

Tôi cảm thấy anh ấy có một bí mật lớn hơn nhưng không chịu nói ra.

Không đợi tôi nói thêm bất cứ điều gì, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại. 

4
"Bà nội bảo chúng ta đi qua đó ngay bây giờ."

"Sợ rằng không phải chuyện gì tốt."

Tôi có thể ở lại nhà họ Chu cho đến bây giờ, ngoại trừ lý do đó ra, còn vì bà nội là điểm yếu duy nhất của tôi, nhưng hết lần này đến lần khác...

Tôi không biết nên nói như thế nào.

Bà ấy đúng là rất yêu thương tôi.

Nhưng bà ấy càng yêu thương con mình hơn.

Nếu tôi và Chu Đại Phú đứng ở hai phía đối lập, nhất định bà ấy sẽ không chút do dự chọn Chu Đại Phú.

Quả thực bà ấy đã từng đối xử với tôi rất tốt khiến cho tất cả những người dòng thứ phải hâm mộ.

Cho nên tôi mới rầu rĩ như vậy.

Nhà cũ nhà họ Chu

Tôi và Diệp Trú đang trong tay đi tới, còn chưa tới phòng khách, tôi nghe tiếng khóc của Đàm Bảo Xán.

"Mẹ ơi, con thực sự muốn bỏ đứa nhỏ này."

"Con biết ngay từ đầu Mai Mai đã không thích con, con nghĩ là con đã làm rất nhiều để có thể cảm hóa được con bé, nhưng con bé không hề cảm kích chút nào, bình thường thì không tính, đặc biệt là gần đây, sau khi con bé phát hiện con có thai, con bé đã lập tức dọn ra khỏi nhà họ Chu."

"Tuy rằng Đại Phú không nói gì, nhưng con có thể nhìn ra anh ấy thực sự rất buồn, anh ấy mong Mai Mai có thể về nhà."

Đàm Bảo Xán lau nước mắt: "Nhưng con biết chỉ khi nào bỏ đứa trẻ này đi, con bé mới về nhà, mới có thể chấp nhận con."

"Con thực sự không hy vọng Đại Phú tiếp tục đứng giữa con và con bé, mỗi ngày anh ấy đều làm việc rất vất vả, về đến nhà vẫn còn dính vào những chuyện vặt vãnh như vậy. Đây là điều con không muốn thấy, mang thai là chuyện ngoài ý muốn, nếu như bỏ đứa bé này có thể đổi lại sự yên bình trong nhà, dù khó chịu đến đâu cũng đáng."

Tôi: ...

Thật là vĩ đại, nghe xong tôi cũng muốn khóc rồi.

Tôi dừng bước kéo Diệp Trú lại, chớp chớp mắt.

Trong lòng anh đã ngầm hiểu, cười nhẹ rồi ôm lấy eo tôi.

Tôi bĩu môi, anh thật sự chẳng bao giờ phân biệt rõ được tình huống, có cơ hội sẽ sàm sỡ tôi.

Trong phòng khách

Bà Chu không nói lời nào, nhìn chằm chằm Đàm Bảo Xán.

Bà sống lâu như vậy rồi, hạng người gì chưa gặp qua, thủ đoạn của Đàm Bảo Xán quả thật là quá kém cỏi.

Nếu thật sự muốn bỏ, cũng sẽ không vạch trần trước mặt bà.

Suy cho cùng, không phải là muốn ly gián mối quan hệ của những người trong nhà họ Chu sao.

Đối với chuyện này bà ấy không thích chút nào.

Nhưng hết lần này đến lần khác, trong bụng của Đàm Bảo Xán lại mang thai đứa con nhà họ Chu.

Đàm Bảo Xán bị nhìn chằm chằm như vậy muốn tê cả da đầu, cô ta gượng cười, vô tình hay cố ý để lộ khuôn mặt sưng đỏ của mình, để bà Chu có thể nhìn rõ ràng hơn.

Chu Đại Phú thấy dấu tay trên mặt cô ta, trong lòng vừa có lỗi vừa đau lòng, vội vàng ôm lấy cô ta: "Đều là lỗi của anh, không thể bảo vệ được em."

Tôi và Diệp Trú trốn ở trong góc, nhìn thấy một màn anh anh em em này, dường như người ngăn cản bọn họ ở bên nhau thật sự tội ác tày trời, tôi suýt nữa cười thành tiếng.

Diệp Trú lẩm bẩm: "Vẫn là đánh quá nhẹ rồi."

Tôi: ?

Ông lớn à, đánh người là phạm pháp đó.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now