3

2 0 0
                                    

9
Ba ngày sau, tôi đang ngồi trong văn phòng, vẫn đang kiểm tra tư liệu đấu thầu, sau khi xác nhận không có sai lầm gì thì mới giao lên.

Đúng vậy, cuối cùng tôi vẫn đánh cược với Diệp Trú.

Chao ôi, bản chất của con người thật xấu xa.

Chính là không chịu được kích thích.

Người ta mới dùng phép khích tướng, tôi đã ấm đầu rồi.

Tôi khóc không ra nước mắt nhìn cuộc họp đang bắt đầu.

Tuy nhiên, nếu tôi thắng cuộc, thì có thể ngủ ngon trong ba ngày, vẫn rất có lời, tôi rất có lòng tin vào bản thân.

Dù sao có sự nhắc nhở của Diệp Trú, tất cả tư liệu đều là tự tôi làm, không có bàn tay của người nào khác nhúng vào.

"Mai Mai, cô đã xem tin tức chưa? Diệp Trú thật là lợi hại, lại thu mau được mấy công ty, anh ấy chỉ mới 22 tuổi, sao lại lợi hại như vậy chứ." Đồng nghiệp Tiểu Quyên một bên xem tin tức, một bên cảm khái.

Tôi cười híp mắt đáp lại: "Chồng của tôi, sao có thể không lợi hại."

Tiểu Quyên: ?

"Chồng của cô, tôi còn nói là chồng tôi kìa."

"Ha ha ha, bình thường Chu Mai Mai rất khiêm tốn, thế nào lại không nhìn ra, kỳ thực mặt cô cũng khá dày, còn nói Diệp Trú là chồng cô kìa, thật là biết khoác lác."

Tôi vô tội nháy mắt.

"Tôi không có khoác loác."

Mấy người đồng nghiệp cười to, không một ai tin tôi.

Tôi nhún vai, cũng không quá để ý.

Dù sao cũng là vì yêu cầu của tôi, cho nên tin tức tôi và Diệp Trú kết hôn cũng không công khai.

Ngoại trừ người bên nhà ngoại, không ai biết chúng tôi đã nhận chứng.

Thế nên bây giờ tôi chợt thừa nhận, các cô ấy không tin là điều bình thường.

Tôi không còn nghe thấy tiếng cười đùa của người khác, tiếp tục xem cuộc họp trực tuyến này, cuộc họp đấu thầu đã đi được nửa chặng đường.

Sắc mặt của người chủ trì thay đổi.

Tôi nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng hồi hộp.

Không thể nào, không thể nào, lẽ nào, Diệp Trú nói đúng rồi?

10
Cuộc họp khẩn cấp kết thúc.

Tôi bị gọi đến văn phòng, nhìn thấy vẻ mặt u ám của người quản lý, Diệp Trú nói đúng rồi.

Tôi thực sự thành kẻ chịu tội thay rồi.

Nhưng tại sao tư liệu đã qua tay tôi lại có thể phạm sai lầm chứ? Đến tột cùng là ai đang giở trò? Sắc mặt của tôi rất khó coi, nhưng vẫn lén lút bấm nút ghi âm.

"Chu Mai Mai, tôi tin tưởng cô, cảm thấy cô có năng lực nên chuyện này giao cho cô, kết quả thì sao? Khiến cho công ty chúng ta mắc một sai lầm lớn trong cuộc họp. Bây giờ công ty tổn thất nặng nề, trách nhiệm này, cô phải tự gánh!"

"Tư liệu là do tôi làm không sai, nhưng ngài có phải nên điều tra rõ ràng trước khi đưa ra kết luận không?"

Tôi vẫn còn lý trí nhưng anh ta đã không còn lý trí nữa rồi.

Chỉ vào chóp mũi tôi, xổ ra một tràng.

"Cô đang chất vấn tôi? Cô cho rằng cô là cái thá gì, dám chất vấn tôi?"

"Cô ấy là bà chủ của ông, sao không thể chất vấn?"

Diệp Trú đẩy cửa, sải bước tiến vào.

Phía sau còn mang theo một tốp đàn ông mặc tây trang.

Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Các đồng nghiệp thấy cảnh này, đều sợ ngây người.

"Vãi, Diệp Trú thực sự là chồng Chu Mai Mai sao?"

"Thì ra lúc nãy Chu Mai Mai không có khoác loác."

"Vãi thật, chúng ta vừa làm cái gì, chúng ta vừa cười nhạo cô ấy."

"Cứu mạng, bây giờ ôm đùi còn kịp không?"

Các đồng nghiệp đều khiếp sợ, trong lòng đều có cảm xúc phức tạp.

Tôi không để ý tới họ, chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Trú.

"Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Diệp Trú đi tới ôm eo tôi, sau khi hôn tôi một cái thì chậm rãi giải thích: "Anh đến gặp em, tiện đường đến đây thu mua công ty."

"Ai ngờ lại vô tình nhìn thấy người không có mắt, ngay cả vợ yêu của tôi cũng không nhận ra."

"..."

Tiện đường?

Sợ là đã dự đoán từ lâu.

Khóe miệng tôi giật giật, khóe mắt nhìn thấy quản lý vừa rồi còn rất kiêu ngạo, sau khi nhìn thấy cấp dưới của Diệp Trú lấy ra tư liệu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hai chân đang run rẩy.

"Đúng... Thực xin lỗi, tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, vừa rồi tôi không nên có thái độ này. Diệp phu nhân, tôi xin lỗi, xin hãy cho tôi một cơ để sửa sai! "

"À..."

"Đã trễ rồi."

Tôi không phải người lấy ơn báo oán.

Ngược lại, tôi là người rất hẹp hòi.

Lúc ông ta định tội tôi không có bằng chứng, lẽ ra ông ta nên nghĩ đến một ngày nào đó chính mình sẽ bị cắn trả.

"Các người còn đang làm gì vậy? Bà chủ đã lên tiếng rồi, sao các người không nhanh ném ông ta ra ngoài?"

Diệp Trú mở miệng miệng kêu: "Bà chủ"

Da mặt dày như núi của tôi có hơi chịu không nổi rồi.

"Diệp Trú."

"Bà xã, anh ở đây."

"Bà xã, đừng quên, em đã đồng ý với anh rồi."

"Cái yêu cầu kia."

Tôi nhanh chân đi về phía trước, Diệp Trú hấp tấp chạy phía sau, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt hoảng sợ của những người khác.

Cũng không chú ý đến hình tượng của mình, cứ như vậy mà phá tan nát.

11
Diệp Trú chưa kịp để tôi thực hiện yêu cầu thì đã bị nhà họ Diệp gọi về khẩn cấp.

Lần này, tin tức anh nhậm chức tại công ty của tôi đã được lan truyền, thân phận Diệp phu nhân của tôi cũng bị đưa ra ánh sáng.

Chỗ xấu thì có.

Nhưng chỗ tốt thì cũng có.

Ví dụ như khi thấy Đàm Bảo Xá dậm chân, không thể làm gì được tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đàm Bảo Xán không vui chút nào.

Cô ta chỉ biết nghĩ cách giày vò Chu Đại Phú.

Nghĩ đến việc cô ta có thai, Chu Đại Phúc chỉ có thể chịu đựng, kìm nén cơn giận này lại.

Đúng là phong thủy luân chuyển.

Những tủi thân mẹ tôi phải chịu vào năm đó, bây giờ ông ta có thể nếm thử rồi.

Nhưng vẫn còn chưa đủ.

Tôi nhân lúc Diệp Trú rời đi để tiếp tục điều tra nguyên nhân cái ch/ết của mẹ.

Lần trước tôi chỉ mải nghe lời anh nói thôi.

Anh cũng quên tiếp tục truy hỏi bí mật của tôi.

Bây giờ tôi mới có cơ hội tự mình báo thù.

Rất nhanh, tôi đã tra được manh mối mới.

Năm đó còn có một người giúp việc biết được chân tướng, đang sống trong một tiểu khu hẻo lánh ở phía nam Châu thành.

Tôi lập tức xuất phát, vừa đến nơi đã thấy Diệp Trú đang tựa vào cửa tiểu khu, bộ dáng như đang đợi ai đó.

"..."

Cho nên, tôi đột nhiên tra được manh mối, đều là anh cho ư?

12
"Bà xã."

Diệp Trú đã phát hiện ra tôi, vừa đi tới đã biến thành khoe khoang một cách kỳ quái: "Bà xã của anh thật sự lợi hại, cho dù anh ở đâu em cũng có thể tìm ra được."

"Bớt lắm mồm, anh tới đây làm cái gì?"

"Đừng nói với em, tiểu khu này anh đã mua rồi."

Thấy tôi cười như không cười, anh lập tức nghiêm mặt nói: "Anh đang đợi em."

"Anh biết, em vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái ch/ết của mẹ em."

"Em không nói với anh, là muốn tự mình báo thù đúng không?"

Tôi nhếch môi, Diệp Trú ở đây thì tôi không có bí mật nào cả.

"Nếu anh đã đoán được, sao vẫn còn hỏi?"

"Bởi vì, anh muốn nói cho em biết bí mật của anh."

Anh véo mũi tôi, cười đến mức đôi mắt hẹp dài cũng phải hơi cong.

Tôi: ?

Này, không phải chứ.

Anh lượn một vòng lớn như vậy chỉ vì muốn tự bạo ư?

13
Suy nghĩ của kẻ biến thái, quả nhiên tôi đoán không ra.

Suy nghĩ của tôi đã được kéo lại.

Người hầu biết được chân tướng lần này tên là Diệp Thanh Phúc.

Là một bà lão, đã làm ở nhà họ Chu hơn 20 năm.

Năm đó, nếu không phải bà nội đuổi việc bà ấy, đoán chừng hiện tại bà ấy vẫn đang làm ở nhà họ Chu.

Trong lúc đang suy nghĩ, chúng tôi đã tới cửa nhà bà ấy.

Không biết tại sao, nhìn vào cách cửa này, tôi đột nhiên có hơi sợ.

Sợ chân tướng không phải điều tôi muốn thấy.

Diệp Trú nhìn ra ý nghĩ rút lui của tôi, nắm chặt tay tôi: "Đừng sợ, mặc kệ như thế nào, anh đều ở đây."

Tôi lấy hết dũng khí, gõ cửa nhà Diệp Thanh Phúc.

Bà ấy đã già đi rất nhiều, trong nháy mắt khi nhìn thấy đã nhận ra tôi: "Cô chủ, cô đã tới rồi."

Hai mắt của Diệp Thanh Phúc đỏ bừng, có hơi kích động.

Giống như đã dự đoán trước sẽ có một ngày như vậy.

Chúng tôi ngồi xuống mặt đối mặt, không chờ tôi mở miệng, bà ấy đã chủ động nói ra: "Năm đó, bà chủ xảy ra chuyện, không phải là chuyện ngoài ý muốn."

Tôi nắm chặt nắm đấm.

Tôi biết ngay mà.

"Là ai? Đến tột cùng là ai đã làm?"

Tôi khẩn trương nhìn về phía Diệp Thanh Phúc, sợ bà ấy tiếp tục che giấu.

"Cô chủ, biết được chân tướng cũng không phải là chuyện tốt gì, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Việc này không cần lo lắng, tôi đã đến đây, chính là để biết được đáp án." Tôi không chút suy nghĩ đáp lại, khiến cho bà ấy nặng nề thở dài một hơi.

"Là lão phu nhân."

"Năm đó, bởi vì ông chủ muốn ly hôn với bà chủ, nhưng bị lão phu nhân ngăn cản, trong lúc tranh chấp, lão phu nhân đã lỡ tay đẩy bà chủ xuống lầu."

Sắc mặt tôi cứng đờ, không thể tin được: "Bà nói... người đẩy mẹ tôi là bà nội?"

Tôi cho rằng bà ấy sẽ nói là Chu Đại Phú hoặc là tình nhân của ông ta.

Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ được rằng, người đó lại là bà nội yêu thương tôi từ nhỏ, trách không được bắt đầu từ năm đó bà nội đã thay đổi.

Lúc đầu, tôi còn nghĩ rằng nguyên nhân là do Chu Đại Phú.

Lại không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này.

Cho nên, bà ấy không muốn gặp tôi vì hổ thẹn, chột dạ và sợ nhìn thấy tôi.

Tôi mơ màng nhìn về phía Diệp Thanh Phúc: "Đây không phải sự thật đúng không?"

"Bà có chứng cứ không?"

"Bà nội đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao có thể đẩy mẹ tôi được?"

"Có phải bà đang nói láo không, ai đã phái bà tới."

Tôi càng nói càng kích động, Diệp Trú đè tôi xuống.

"Bã xã, bình tĩnh, bà ấy không có nói láo."

Diệp Trú đã đã trùng sinh rất nhiều lần, lần nào cũng đều nói như vậy, điều đó có nghĩa chân tướng chính là như vậy.

Tôi trầm mặc hồi lâu, mới tiếp nhận sự thật này.

Mặc kệ là ai, đã gi/ết người thì đều phải trả một cái giá xứng đáng.

14
Đáng tiếc, không đợi chúng tôi trở về Hải thị, lại nhận được tin tức bà nội đã t/ự s/át.

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tại sao bà ấy không giải thích với tôi?"

Tôi cắn bả vai của Diệp Trú, đôi mắt đã đỏ ngầu.

Anh đau lòng vuốt tóc tôi, không rời đi.

"Dưới sự kích động đã gây ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng bà ấy cũng không muốn nhìn thấy cục diện này. Nhưng để che giấu tội ác, ngay cả nhìn mặt mẹ lần cuối bà ấy cũng không cho em nhùn, chính là sai rồi."

Tôi dừng lại: "Chuyện này anh cũng biết?"

"Đương nhiên, chỉ cần có liên quan đến bà xã, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, anh đều ghi tạc tất cả vào trong lòng.

"Không biết xấu hổ."

Mang việc nhìn trộm ra nói đường hoàng như thế, cũng chỉ có anh.

Tôi bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

Tang lễ của lão phu nhân nhà họ Chu làm rất long trọng.

Xét thấy từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương của bà ấy, tôi cho bà ấy thể diện cuối cùng, không vạch trần thân phận tội phạm gi/ết người của bà ấy.

Đáng tiếc, luôn có mấy kẻ không có mắt, thích nhảy ra phá hư tâm trạng đang tốt của tôi.

"Sao chổi, nếu không phải mày, Bảo Nhi cũng sẽ không nằm viện, bà nội của mày cũng sẽ không tự sát, mày chính là sao chổi."

"Mày cũng giống như mẹ mày, xui xẻo."

Chu Đại Phú nhìn thấy Diệp Trú không ở đây, nên không chịu đựng nữa, ông ta trút hết những bực tức của Đàm Bảo Xán trong khoảng thời gian này ra.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

Nếu như nói bà nội là hung thủ, vậy thì Chu Đại Phú là người gây ra tất cả chuyện này chính là đồng lõa.

Tôi nổi lòng ác độc, đi tới và nở nụ cười hung ác với ông ta.

"Nhìn thấy ông coi đứa trẻ trong bụng Đàm Bảo Xán như bảo bối, ông có thể xác định đứa trẻ này là của ông sao?"

Chu Đại Phú biến sắc: "Mày có ý gì?"

"Tôi tốt bụng nhắc nhở với ông một câu, một tuần nữa thì có thể làm xét nghiệm quan hệ ba con rồi."

Sau khi bỏ lại câu này, tôi cười híp mắt rời đi.

Chu Đại Phú đứng đó với vẻ mặt u ám, toàn thân được bao quanh bởi áp suất thấp có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Một khi gieo xuống hạt giống nghi ngờ.

Không bao lâu nữa, rễ sẽ nảy mầm, sau đó khỏe mạnh lớn lên.

Trước đây Đàm Bảo Xán đã khiến cho Chu Đại Phúc buồn bực bao nhiêu, sau khi biết được chân tướng thì lại bộc phát bấy nhiêu, không biết sẽ khủng bố đến mức nào.

Tôi rất mong chờ cảnh đó.


TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now