(1)
୭ ˚. ᵎᵎ
Em Wooje biết, anh họ Moon nào đó thích mình và em cũng biết, chính em cũng thích người ta. Chỉ có điều, em ngóng hoài cũng chẳng thấy người ta ngỏ lời nên em cũng đành thôi. Người yêu không được thì làm bạn thôi vậy.
' Wooje à '
Tiếng gọi thất thanh từ phía sau lưng khiến em bất chợt đứng khựng lại. Em biết người vừa gọi tên mình là ai. Em dừng bước, đợi cho người phía sau bắt kịp mới quay lại nhìn.
' anh đưa em về nhé? '
Đó là lời mà họ Moon nói với em khi bản thân anh đang dừng chân lấy lại nhịp thở, anh hôm nay mặc áo phông cộc tay, quần ống suông, tóc nhuộm lòa xòa thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà. Giọng anh trầm lắng rất dễ nghe, đã nhiều đêm giọng nói ấy lại vang vọng nơi giấc mơ em.
Em ngại khi phải thừa nhận rằng có lẽ em thích anh nhiều hơn em nghĩ. Em đã mê đắm anh từ lâu rồi, từ dạo còn là thực tập sinh mới vào công ty, hay từ dạo chập chững lần đầu cùng nhau đứng chung một đội hình, và từ dạo đưa mắt nhìn nhau trong chiến thắng.
Seoul về đêm lộng lẫy và lung linh quá đỗi như một vì sao, nơi con đường lát gạch dẫn lối khắp công viên, dưới ánh đèn đường màu nắng. Nơi đó, chàng trai nhỏ đung đưa chân trên một bên xích đu, bên xích đu còn lại là chàng trai lớn ngửa mặt ngắm trời đêm.
Họ nói rất nhiều chuyện với nhau, từ những chuyện be bé như sáng nay ăn gì, cửa hàng kem gần trụ sở vừa tung ra vị kem mới cho đến cái chuyện to to như tình hình tập luyện dạo này và cái chuyện thích thích một ai đó.
' Wooje này '
Chàng trai lớn họ Moon cất lời, dịu giọng gọi tên bé nhỏ họ Choi bên cạnh.
' em... đã thích ai chưa? '
Không biết là do buổi đêm Seoul quá lộng lẫy hay vì ánh mắt anh quá đỗi chân tình mà giây phút Wooje nhìn vào mắt anh, em đã nghĩ. Moon Hyeonjun đẹp trai vô cùng.
' em rồi, còn anh thì sao? '
Em đáp lời, tim bồn chồn muốn nhảy loạn nơi lồng ngực trái. Hai chân thôi đung đưa xích đu mà dừng hẳn lại.
' anh cũng rồi, anh thích một người rất dễ thương '
' là người dễ thương nhất mà anh từng gặp gỡ '
Anh đưa tầm mắt phóng tới trời đêm, tim anh cũng đang đập mạnh.
' còn em thì thích một người rất ngốc, đến độ còn chẳng nhận ra tình cảm của em... '
Ánh mắt anh thoáng chút buồn. Anh thầm nghĩ hóa ra em ấy có người thương rồi, còn là một người ngốc xít.
' thế à... '
Sau câu nói đó, anh im lặng, tiếp tục phóng mắt ngắm nhìn trời đêm, kìm nén nỗi thất vọng trong lòng.
' ... '
' em thích anh '
Em lầm bầm nói anh thật ngốc rồi nhượng bộ nói ra lời thương.
' thích anh từ lâu rồi, anh ngốc quá chẳng biết gì cả '
.
Trời đêm Seoul cũng thật êm đềm, góc nhỏ công viên, nơi dải ghế dài dưới ánh đèn lấp lánh. Choi Wooje đã tựa đầu vào vai Moon Hyeonjun mà thủ thỉ thật nhiều, khi mà hai bàn tay đang khẽ nắm hờ vào nhau.
୭ ˚. ᵎᵎ
BẠN ĐANG ĐỌC
onzeus; anh đào nở
Fanfictionchuyện hẹn hò của anh moon hyeonjoon và em choi wooje mà không ai biết ᶻ 𝗓 𐰁