Có lẽ nào trong ta vẫn tồn tại hình dạng nguyên thủy của loài người-trần trụi sống giữa thiên nhiên,tự do bay nhảy và được làm điều mình thích.Nhưng điều đó chỉ xảy ra bên trong tâm hồn chúng ta,thế giới loài người hiện đại đã đeo gông vào cổ mỗi cá thể như thể ta chính là loài súc vật xứng đáng bị hành hạ,đánh đập hơn là một sinh vật thông minh có cảm xúc.Phải thứ kiềm chặt cuộc sống chúng ta chính là những thứ như định kiến,ý nghĩa đạo đức,là thuần phong mỹ tục,là ánh nhìn người đời.Chính xác là như vậy,là thói mòm miệng của họ,tại sao chứ?
Tại sao chúng cứ đánh giá cuộc đời của chúng ta?
Tại sao chúng lại xoi mói hành động của chúng ta?
Tại sao chúng phải chà đạp lên niềm vui của chúng ta?
Và tại sao chúng lại mỉa mai tình yêu của chúng ta?
Có lẽ nào ta phải đau khổ,phải chia ly thì lũ người ấy mới buôn tha cho ta sao.Đúng rồi,lũ có mắt như mù có tai như điếc có cảm xúc nhưng chai sạn ấy làm sao biết được ngày ta rời xa nhau yên bình đến lạ,nỗi an yên bao trùm lấy thân thể dường như chẳng còn chút cốt sống nào nữa,nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt,chỉ còn tai nghe được sự hân hoan của lũ người man rợ đang miệng nở nụ cười.-Chaeyoung,đời người còn nhiều cái mười năm,liệu em có muốn cùng chị trải qua nhiều cái mười năm ấy không?-
Mùa hạ,năm 2019
"Này cậu đừng ham ngủ thế chứ,sắp tới giờ đi cóng mình cho công việc rồi kìa"giọng Lisa cứ văng vẳng khắp phòng kí túc xá,cái điệu càu nhàu này tôi đã quen ngót nghét gần thập kỉ rồi.Tôi cứ thế ngồi dậy nhưng hồn vẫn đang cuộn tròn trong tấm chăn bông mềm mại,thật đấy là chỗ yêu thích nhất của tôi trên thế giới này,nhưng cái cơ thể vật lý này đang chịu dày vò nó chẳng phải là quá già rồi hay sao,máy móc cũng gần chập mạch hết rồi,sao cứ bắt ép nó thế.
Cũng đã giữa hạ,những cơn mưa bất chợt kéo rồi cũng bất chợt kéo đi,chúng thật phiền hà,trời âm u như thể chỉ cần một chút tác động nhỏ thì nó sẽ liên tục trút xuống những giọt nước mắt mà nó đã tích tụ bây nhiêu lâu-cứ tê dại,âm ỉ nhưng lại nhói lên thành từng cơn sóng vỗ thật mạnh vào bờ cát đang tự tại giữa đất trời rộng lớn.Tôi cùng nhóm ngồi trên chiếc xe đang ngòm chẳng thể thấy gì ngoại sự ục ịch của nó;mưa sáng buồn,
Buồn đến thê lương,phải chăng chúng đang tỉ tê với ta về những điều uất ức mà chúng đang phải trải qua.
Chúng tôi đang cùng Teddy oppa thảo luận về comeback này,cũng đã hoàn thành phần thu âm giờ thì đang tinh chỉnh lại để phù hợp với cá nhân và đẩy cao trào lên từ phần bridge,sau đó lại bàn về concept trang phục,vũ đạo cứ thế mà thay phiên nhau khiến nhóm chúng tôi rã rời."Này dự là sau đợt comeback này thì chị sẽ gặp tổ tiên luôn rồi"Jisoo hóm hỉnh cất lời"Chị không cần phải đợi đến lúc đấy,bây giờ thì em đang rã ra rồi hòa thành không khí đấy"Lisa tiếp lời,sau màng thả miếng của chị em nhà họ thì chúng tôi cười khoái chí.Phải sống cùng những con người này thì đời mới có thêm tiếng cười,lúc nào cũng vậy sẽ là Jisoo unnie thả mòi rồi tới Lisa đóp mòi,họ hệt như mấy cần thủ chuyên nghiệp cứ miệt mài quăng miếng làm cho tôi và Jennie unnie chỉ biết bất lực hùa mấy trò đùa vô tri.
-Này nếu hai người debut làm diễn viên hài chắc chắn sẽ vươn tầm thế giới đó.
Cô gái mắt mèo lên tiếng.
-Có khi danh tiếng tụi chị sẽ vượt qua cả bầu khí quyển,tiến vào vũ trụ rồi tới hành tinh khác.Rất oai đấy.
Giây phút được cười đùa cùng gia đình thứ hai của mình khiến tôi cảm thấy thư thái hơn,chúng tôi vẫn vậy,dành cả thanh xuân cho nhau trở thành những mảnh ghép không thể thiếu của nhau.Cùng nhau hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt nhất,cũng cùng nhau khóc lóc bởi những định nghĩa không tên-tôi vẫn nhớ đêm đông 2018 Jennie unnie đã chia tay với Kai-sunbaenim,chị ấy đã khóc rất nhiều,tiếng nấc cứ thế lẳng lẳng trốn ra khỏi căn phòng khóa kín truyền đến tai của chúng tôi,dù biết chị đã rất cố gắng kiềm lại nhưng chúng tôi nghe rất rõ.Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất,thật êm ái,thật nhẹ nhàng nhưng sao cứ âm thầm,không phát ra một chút tiếng động nào,màn đêm tối đang làm nền cho nhưng bông tuyết trắng xóa đang ào ạt rơi xuống không ngừng;chẳng phải người ta nói tuyết đầu mùa rất đẹp sao,nhưng sao trông mắt tôi,trong tình cảnh của chị lại khiến con người ta dễ dàng vấp ngã đến như vậy.Chúng tôi cứ ngồi đợi trước cửa phòng của chị đến qua nửa đêm căn phòng vốn khóa kín có dấu hiệu được mở ra;khuôn mặt vì khóc nhiều quá mà trông mệt mỏi,đôi mắt mờ đi,nhìn thấy chúng tôi nước mắt chị cứ lại buông xuống mặt đất trơ trụi,như thể đó là một óc đảo giữa sa mạc khô cằn,trân quý vô cùng.Chị nhào vào lòng chúng tôi òa khóc dữ dội hơn cứ thế bốn người cùng khóc vì một lý do.
Trời cũng đã tối,dự nhóm sẽ có một bữa tối thịnh soạn sau chuỗi ngày làm việc vất vả vì trước đó cả nhóm chỉ cắm mặt vào công việc nào là đi show,chụp họa báo rồi thêm việc chuẩn bị cho ngày nhóm trở lại thật sự rất vất vả.Nhưng dù có cằn nhằn thế nào thì đây là con đường chúng tôi chọn và cũng là ước mơ của tôi,giấc mơ được tỏa sáng trên sân khấu,được hòa mình vào âm nhạc cảm nhận sự tự do mà nó mang lại.Các món ăn cũng được phục vụ,chúng tôi no say.
Lisa,Jisoo unnie và Jennie unnie vào nhà vệ sinh sau đó;mưa lất phất rơi,cũng không lớn lắm nhưng dòng người hối hả dường như không muốn chúng chạm vào,trông như nó bị khinh miệt chẳng thể tâm sự với ai đã vậy còn bị ghét bỏ rồi cất vào một góc xem như đồ bỏ.Với một con nghiện âm nhạc như tôi khi thấy cảnh như vậy thì liền mở bút viết ra ghi chú lại rồi cứ cặm cụi tạo vòng hòa thanh cho những giọt mưa ấy,tạo cho chúng một nơi được giãi bày,được cất lên tiếng lòng của mình.
------------------------------------------------------------------
Sau mấy tháng miệt mài với âm nhạc thì sản phẩm âm nhạc mới của nhóm cũng ra lò,gặt hái rất nhiều thành công và còn xô đổ được nhiều kỷ lục.Nó còn khiến cho tên tuổi của nhóm vang xa hơn thật sự là rất tuyệt vời và với lý do đó thì nhóm được mời tới một show radio,nơi nhóm có thể tương tác với fans,đó thật sự là một buổi giao lưu tuyệt vời.Chúng tôi đã cười rất nhiều khi được tâm sự về các dự định mới và hơn hết là được nghe nguyện vọng của fans.Tuy không chắc là có thể thực hiện được hết nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành.Công việc cũng đã xong,đang trên xe quay về nhà riêng vì ngày mai là ngày nghỉ nên chúng tôi không cần phải về kí túc xá,chợt tôi quên phải mua đồ cho sáng mai.Tôi nhờ tài xế ghé vào cửa hàng tiện lợi,cũng đã trễ và không có việc gì nữa nên các quản lí cũng đã về chỉ còn bốn xác chết trên xe,không đành lòng kéo rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của họ,tôi định xe đi taxi về để nhóm không cần phải đợi tôi đắn đo lựa đồ."Như vậy có ổn không Chaeyong" Jennie unnie cất lời."Ổn mà unnie,dù gì trời tối nên cũng vắng người rồi".Không hiểu sao khi nói câu đó tôi lại có chút buồn cười,
chẳng phải ít người thì mới đáng sợ hơn sao.
Bước vào cửa hàng tiện lợi thì chỉ có hai người khách,bao gồm cả tôi,tôi thận trọng bước vào;quan sát một hồi thì người khách kia trùm có khi còn kín hơn tôi,cũng là một idol à,còn người nhân viên kia đang ngồi ở quầy cắm cúi vào sách"8 rules of love-Jay Shetty".Khi lựa đồ xong thì tôi đi đến quầy thanh toán,người khách kia đến trước.Do đứng phía trước nên tôi ngửi được mùi nước hoa của người đó,mùi thơm nhẹ rất đặc trưng,hẳn đây là người rất có gu,tôi thanh toán xong định bước ra cửa thì trời lại mưa,một hồi ngơ ra không biết làm gì.
"Xin chào"...."Em có phải là Rosé của BlackPink không?"sau khi đột nhiên nghe xong câu nói từ người trùm kín mặt thì tim tôi như thòng xuống,sự cảnh giác bất ngờ được đẩy lên cao,toàn thân tôi co cứng trông như pho tượng.Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ,cắt không còn giọt máu của tôi thì người kia mới tháo khẩu trang xuống"Chị là Suzy,rất vui được gặp em"lại ngơ ngác thêm một lúc dây thần kinh tôi mới hoạt động lại"Chị là...Su,Em xin chào tiền bối.Rất xin lỗi vì đã thất lễ với chị,em là ...Rosé đến từ BlackPink "gì vậy líu lưỡi à,thật quá mất mặt,tôi tự trách sao lại để thất thố trước mặt một vị đại tiền bối như vậy chứ,nhìn thấy mặt tôi bối rối chị cười bất lực,thấy vậy tôi lại đỏ lên chỉ biết cúi đầu xuống."Không sao, chỉ là chị nhận ra em và chị rất thích nhóm của em."đột nhiên tôi nấc lên một tiếng,vị đại tiền bối trông như đang cố nhịn cười trước màn tấu hề này,hình như hôm nay ngồi gần Jisoo unnie nên bị chỉ nhập hay gì vậy?Câu hỏi đó cứ liên tục đánh vào trái tim đập mạnh của tôi"Em thành thật xin lỗi","Em rất đúng như những gì mà các fans hay nói đấy Rosé-ssi"chị nở nụ cười,chiếc xe taxi phanh trước cửa hàng nghe thật chối tai."Vậy tạm biệt em nhé"Suzy vậy tay tạm biệt"Tạm biệt tiền bối"tôi gập người 90 độ và thấy Suzy vẫn đang nhìn tôi cười hiền hòa.Bóng xe đi xa khuất dần sau cơn mưa mùa hè mát lạnh đủ để khiến tôi tỉnh lại sau câu chuyện cười của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu [ROSÉXSUZY]
FanfictionĐông đến Hạ đi Xuân tàn nhưng mùa Thu vẫn hiện ra trước mắt em.