CHƯƠNG 31: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Thượng)

25 2 0
                                    

Chuyện đã xảy ra sẽ có một ngày bị phơi bày ra ánh sáng, chẳng qua Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để tiếp nhận nó đã tới rồi. Ngày này Tiêu Chiến theo lệ thường đến công ty tìm Vương Nhất Bác, vào trong đã thấy thư ký liên tục nháy mắt ý bảo đừng vào, Tiêu Chiến là ai chứ cậu sẽ không nghe lời người khác, rón ra rón rén đi đến phòng làm việc, phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, nghĩ thầm chẳng lẽ Vương Nhất Bác lén cậu ở trong phòng nói chuyện yêu đương , mân mê cái mông cậu khom người theo khe cửa nhìn vào trong muốn biết rõ người trong phòng rốt cuộc là ai, không nhìn còn đỡ nhìn rồi Tiêu Chiến bị hù đến nhảy dựng.

Hiện tại ngồi trên ghế trong phòng làm việc không phải Vương Nhất Bác mà là một người đàn ông trung niên hơn 40, mái tóc đen nhánh muốn tìm một cọng tóc bạc cũng không có, trên người tây trang phẳng phiu, ngũ quan anh tuấn trên khuôn mặt khiến Tiêu Chiến chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể khẳng định người này là bố Vương Nhất Bác, ông ta chìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chỉ vào đống ảnh chụp trên bàn nói: “Con mau giải thích rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Nhất Bác nhún nhún vai: “Không có gì để giải thích, sớm muộn gì ông cũng phải biết.”

“Bố đã sớm phát hiện chuyện này, chẳng qua khi đó nghĩ con chỉ chơi đùa một chút nên không quản nhiều, hiện tại con đã ra ngoài làm việc quản lý một công ty mà còn chưa chịu chia tay cùng thằng nhóc kia, thằng nhóc kia có cái gì tốt?”

“Cậu ta tốt chỗ nào tại sao con phải giải thích với ông” Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, dùng ánh mắt đối kháng nhìn chòng chọc bố hắn.

“Có phải bố đã lâu không dạy dỗ con nên con mới trở thành thế này.”

“Ông từng dạy dỗ tôi sao, cái gì gọi là trở thành thế này, bản thân tôi không phát hiện có chỗ nào không đúng, nếu ông có thời gian rảnh rỗi đến quản tôi, vậy thì đem mấy chuyện phong lưu của mình xử lý tốt đi.”

“Con có gan lặp lại lần nữa xem, đây là thái độ nên có của một người con dành cho bố mình ư?”

“Vậy phải hỏi lại những việc ông đã làm?”

“Bố làm gì ư, bố chỉ dạy dỗ mày đừng làm mấy chuyện không biết xấu hổ bôi xấu gia đình.”

“Vậy ông cũng ít làm mấy chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng đi ?”

Người đàn ông siết tay thành hình nắm đắm kêu răng rắc, một lúc sau lại vô lực thở dài, trong mắt nói không rõ bất đắc dĩ hay thương tâm: “Tiêu Chiến kia có thể giúp Vương gia chúng ta sinh con không? Có thể giúp Vương gia chúng ta lưu lại đời sau không? Bây giờ con còn trẻ tuổi, cảm thấy không sinh con cũng không ảnh hưởng nhưng về già thì sao? Chờ đến khi con cả bó tuổi lúc đó con mới biết tầm quan trọng của việc này, một người từ trước đến nay thông minh như con sao có thể phạm phải sai lầm hồ đồ thế này được”

“Cậu ta không thể sinh con cho tôi đâu” Vương Nhất Bác châm chọc lia mắt nhìn sang bố mình: “Nhưng ông trông vẫn còn khỏe khoắn lắm hay ông sinh đi, tôi thì hết cách rồi.”

Nghe thấy lời này sắc mặt ông tái mét, đứng lên cho Vương Nhất Bác một cái tát, Vương Nhất Bác không hề trốn tránh, trên mặt còn mang theo nụ cười giễu. Tiêu Chiến đứng bên ngoài sợ hết hồn hết vía, thái độ hai cha con nhà này so với người xa lạ còn không bằng, Tiêu Chiến lại nghĩ tới Vương Nhất Bác từng nói hắn cùng người nhà một năm mới gặp mặt một lần đột nhiên cảm thấy đau lòng Vương Nhất Bác, tuy vậy cậu lại không có can đảm xông vào cũng không còn hơi sức để chạy trốn.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ