CHƯƠNG 32 : Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Trung) [1]

26 1 0
                                    

“ Hai người càng yêu nhau sẽ càng tổn thương lẫn nhau “

—-

Trải qua một tuần lễ không có Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến phát hiện còn khó khăn hơn cậu tưởng tượng, không thể làm chủ tinh thần của mình. Trong suốt hai mươi năm qua lần đầu cậu căm thù sự hèn nhát của bản thân đến tận xương tuỷ, cậu nghĩ rằng muốn thoát khỏi tình cảm của mình là chuyện rất dễ dàng nhưng mọi việc dường như không đơn giản như thế. Mỗi ngày ăn cơm, đi học, ngủ, hoặc bất cứ lúc nào, cậu đều nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào khi ở cạnh Vương Nhất Bác:

‘Cậu là đồ ngốc à!’

‘Hai người ngồi sau nói chuyện liên quan đến tôi làm ơn có thể cách xa chút không.’

‘Tiêu Chiến, có phải cậu thích tôi?’

‘Tôi không phải người cậu thích sao? Mẹ nó, trước kia cậu nói thích tôi còn gì.’

‘Ai bảo cậu cứ chạy lung tung !’

‘Tiêu Chiến, hiện tại có phải cậu rất muốn ở cạnh tôi phải không, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu.’

‘Anh sao?Anh chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.’

‘Ôm em xoay vòng xem ra anh làm không được, năm mới vui vẻ!’

‘Tới đây, để anh ôm em một cái.’

‘Tiêu Chiến, hôm – nay – ông – đây – muốn – giết – cậu.’

‘Sinh nhật vui vẻ, bảo bối’

‘Tiêu Chiến, anh vĩnh viễn sẽ không nói với em những câu tỏ tình lãng mạn rợn da gà kia nhưng anh cũng sẽ vĩnh viễn không nói lời chia tay với em. Con đường sau này còn rất dài, cho nên hai chúng ta cứ thế chấp nhận đi, đừng hâm mộ mấy diễn viên trong phim nữa, em chính là Tiêu Chiến, anh chính là Vương Nhất Bác, chúng ta có tình yêu của riêng mình.’

‘Từ trước đến nay anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì, người để ý chính là em.’

‘Tiêu Chiến, anh yêu em.’

‘Anh không thích em hút thuốc lá.’

Thì ra rời khỏi Vương Nhất Bác người không thể sống chính là cậu.

“Chiến Chiến, cậu tiếp tục vậy sẽ ngã bệnh đấy .” Trác Thành nhìn Tiêu Chiến không còn sức sống cảm thấy thật không thú vị, Tiêu Chiến bình thường vui vẻ hi hi ha ha giờ đây lại giống như sắp chết.

“Dù sao ngã bệnh hay không người đưa tôi đến bệnh viện cũng không phải người kia.” Tiêu Chiến ngơ ngác trả lời.

Vừa nghe lời này, ba người bạn cùng phòng với Tiêu Chiến hơn phân nửa biết cậu bị người yêu đá.

“Này, cậu cũng đừng quá thương tâm, chuyện tình cảm rất khó đoán, nói không chừng một khoảng thời gian nữa cậu sẽ tìm được người mới. Mà thế nào chăng nữa cũng đừng tự đày đoạ bản thân mình chứ.”

“Tớ cũng không muốn khổ sở, mẹ nó, ông đây quả thật khổ sở, thật khổ sở a.” Tiêu Chiến lẩm bẩm nói lung tung, đem chăn trùm lên đầu trốn bên trong khóc thút thít. Vương Nhất Bác nói đúng, nếu cậu đã lựa chọn buông tay thì đừng có hối hận, mà nếu cậu hối hận thì thế nào, Vương Nhất Bác chắc chắn không còn muốn cậu, con đường này căn bản không thể quay đầu.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ