1

1 1 0
                                    


Hôm nay vẫn như mọi ngày, ánh nắng sáng sớm ấm áp hòa lẫn những hạt bụi, người con gái ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh qua chiếc cửa số, nay là ngày thứ hai đầu tuần, mọi người đều đang bận rộn với đống công việc cho một tuần mới đến.

Tiếng trẻ con nô đùa ở bên ngoài khi đi cùng nhau đến trường, tiếng xe cộ, tiếng gió thổi xào xạc qua từng ngọn lá... Mọi thứ vẫn còn đó nhưng giờ người con gái ấy vẫn chỉ có thể ở đó, ngắm nhìn mọi thứ qua chiếc cửa sổ bé nhỏ ở bệnh viện, nhìn chiếc màn hình vô tuyến đang mở kênh công chúa...

Phải rồi, Fine, người con gái nước Anh, vì trị căn bệnh hiểm nghèo không rõ nguồn gốc mà đi khắp nơi để chữa trị thì giờ đang ngồi trong căn phòng riêng của bệnh viên thứ bao nhiêu không rõ nữa. Mái tóc gốc màu vàng nhưng vì căn bệnh kì lạ mà chuyển qua màu trắng... nhưng chỉ vì màu đó khiến nàng thấy bản thân yếu đuối vô cùng nên đã xin được nhuộm qua màu hồng đỏ, giờ đây mái tóc nàng đang phai dần sang màu của hoàng hôn nhạt nhòa, tựa như sự sống này vậy.

Chiếc vô tuyến kia vẫn chạy, âm thanh vui nhộn của hai nàng công chúa ngốc nghếch trong phim kia vẫn đang được trình chiếu, Fine không biết là bản thân đã bao lâu rồi không tự đi, chỉ nhớ rằng bản thân đã ngất đi và tỉnh lại ở trên giường bệnh rất nhiều lần, cũng thấy mẹ ôm mặt khóc trong lòng ba khi nghe bác sĩ nói bệnh tình càng ngày trở nên nặng hơn. Điều đó khiến nàng từ bỏ ý định đặt chân xuống khỏi giường bệnh.

-"Em thích bộ phim này sao?"

Một chị y tá đẩy một xe hàng nhỏ chứa đầy đồ, có lẽ đến giờ ngủ một chút rồi, Fine nhìn vô tuyến rồi nhìn chị y tá cười

-"Cũng không hẳn ạ, chỉ là thấy hai cô công chúa này vừa ngốc vừa đáng yêu"

Nói là thích thì không đúng lắm, nhưng Fine cũng tìm một cái cớ hoàn hảo để trả lời, sự thật là nơi này quá yên tĩnh và lạnh lẽo, nàng muốn nghe giọng nói của ai đó, vô tình thấy hai cô công chúa kia lại vô cùng ồn ào nên nàng mới hay mở lên. Chị y tá không nói gì nữa, cầm ống kim tiêm lên, lấy một lượng vừa đủ cho vào rồi tiêm vào túi truyền nước của nàng.

-"Em nằm nghỉ chút đi cho thuốc dễ ngấm, chị tắt vô tuyến cho, khi nào tỉnh thì bấm chuông gọi chị đến"

Fine vâng ạ rồi nằm xuống, chưa gì cơn buồn ngủ lại ập đến, lần nào cũng vậy, đôi khi Fine cũng thấy khó hiểu nhưng lâu dần cũng quen với điều này... Chỉ là không ngờ, lần tỉnh dậy không phải căn phòng đậm mùi khử trùng nữa. Đây cũng không phải trần nhà, giống nôi dành cho em bé thì đúng hơn. Đến lúc tỉnh táo lại hẳn thì nàng mới nhận ra, đây không phải cơ thể mình nữa, chiếc giường cỡ lớn, màn đen kéo che hết xung quanh, cơ thể nhỏ bé và đầy rẫy vết thương đã được băng bó. 

Chiếc màn đen được kéo nhẹ ra, người bên ngoài nhìn thấy nàng tỉnh liền ôm chầm lấy cơ thể nàng, cái ôm ấm áp khiến trong lòng nàng thấy đau đớn khó tả...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 31 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chết có nghĩa là kết thúc - FineWhere stories live. Discover now