Chương 1: Cuộc sống mới.

2 0 0
                                    

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Có hệ thống trong tay là có được cả thiên hạ, thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, kéo dài mạng sống.

"Ngươi cầm của chúng ta nhiều tiền như vậy sao không nói lời nào, nhất định là lừa đảo!"

Ý thức của Bạch Diệc Lăng mới lấy lại quyền làm chủ cơ thể thì đã nghe một tiếng chửi rủa như vậy.

Hắn mở mắt ra, tia nắng len qua kẽ lá có hơi chói.

"Mọi người tới đây mà xem, tên này chém gió thành bão đến nơi rồi, xưng cái gì mà "trên hỏi trời xanh, dưới bói hoàng tuyền" gã nói với ta không gì trên đời này gã không tính được."

Bách tính vây quanh trước mặt hắn thành vòng trong vòng ngoài, một người đàn ông cao lớn nói với mọi người bằng vẻ tức giận:

"Vợ ta liệt giường mười năm, gần đây đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cả người nổi ban xuất huyết* rồi, mắt thấy có vẻ trụ không nổi nữa ta mới đập nồi bát sắt gom góp mươi lượng bạc đưa cho gã, cầu cạnh cái vị bói toán như thần này tìm cách cứu nàng ấy, nhưng gã cầm tiền rồi mà giờ lại không nói được chữ nào."

Ông ta chỉ vào Bạch Diệc Lăng: "Bói toán như thần chó má gì chứ? Nếu vợ ta vì sự lề mề của ngươi mà có chuyện gì thì ta nhất định sẽ đánh chết ngươi."

Nghe được lời này, Bạch Diệc Lăng thầm thở dài.

...Người cầm tiền không phải mình mà lúc bị mắng thì chẳng thể phản bác nửa câu, phải "đội cái nồi1"  này đúng oan luôn!

Nửa năm trước, hắn bị một gã thần côn2  tên Hàn Hiến xuyên qua. Thằng cha này cứ thần thần thánh thánh, nhiệt tình xem bói, rảnh rỗi là bày sạp trước cổng chùa miếu, giải trừ mấy vấn đề nan giải cho bách tính kinh đô.

Gã nhận tiền trước, mỗi lần mười lượng, bói chuẩn hay không cũng thu tiền, tự xưng Hàn tiên sinh.

Ý thức của Bạch Diệc Lăng bị gã áp chế suốt nửa năm qua, chỗ tốt là hắn tiếp thu được ký ức của người hiện đại, giúp mở mang kiến thức; chỗ dở là cơ thể hắn bị người khác cướp mất, khiến hắn khó chịu.

Rốt cuộc thì ngay lúc đối phương bói được nửa quẻ, cuối cùng hắn cũng thành công dùng ý thức của bản thân chèn ép được ý thức của người xuyên việt kia, đoạt lại cơ thể... sau đó, chịu mấy lời mắng mỏ này.

Bách tính xung quanh nghe người đàn ông huyết lệ lên án như thế đều phẫn nộ vô cùng, thúc giục Bạch Diệc Lăng cho một lời giải thích, trong đó, một người mặt la mày lét dáng người cao gầy là kêu hô hăng nhất.

"Hàn tiên sinh nói gì đi chứ!"

"Sao, không tính ra được? Không có bản lĩnh thì đừng nhận tiền này!"

Bạch Diệc Lăng khựng lại một lát, nhanh chóng lục lại ký ức trong đầu, trầm giọng nói: "Im lặng!"

Giọng hắn trong trẻo, phong thái uy nghiêm, vừa cất lời đã khiến mọi người chung quanh bất giác ngậm miệng nín thinh.

Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ ChọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ