CP: HuangLong
Title: Gian lận thi cử ( 2 )
==Continue==
-Tao nghĩ lát nữa mày cần kiểm tra điện thoại đấy.
Anh khá không hiểu, nhưng dù gì thì cũng sắp thi tiếp tiếng Anh nên để sau. Có được thêm 10 phút giải lao, các học sinh khác hầu hết lao ra khỏi phòng học la hét lớn "TAO ĂN L RỒIII" hay "GỌI TAO BẰNG BỐ!" hoặc "Câu [số] mày ra gì?!"... Phan Hoàng ngồi lì trong chỗ mình, ngả lưng ra ghế gỗ cứng đơ đằng sau. Tự nhủ bản thân sẽ ổn.
Lúc này, mọi người trong lớp bu lại chỗ Hiếu nhờ bạn cho chút ân tình. Trong đó có cả Long đang đứng ngay trước mặt bạn, cầu cứu nó chân thành nhất. Thấy vậy, Phan Hoàng cũng ùa ra cùng cậu. Hiếu bật cười, vừa gác chân vừa phẩy tay.
-Hahaha, 4 giờ chiều xuống cổng trường bucu tao.
-Gay vãi nhưng mà oka-
//bonk//
Cuối cùng thì bạn vẫn giảng lại những cấu trúc phức tạp cho mọi người. Mấy đứa thì gật gù hiểu hiểu, vài thằng thì lơ đãng, cười đùa này nọ. Hiếu nói chậm dễ nghe nên Long chắc chắn hơn rồi. Phan Hoàng cũng không quá kém tiếng Anh nên cũng có thể gọi là "đã ôn".
Tiếng chuông lần nữa reo vang toàn trường, báo hiệu cuộc thi thứ hai: Môn Tiếng Anh.
Các học sinh mau chóng thu xếp đồ đạc về chỗ ngồi, đợi giáo viên đến. Riêng một vài thành phần thì vẫn nhởn nhơ trêu chọc người khác. Chúng nó đứng dậy, bước lên hẳn bục giảng. Hai thằng con trai gào lên khiêu khích. Ba đứa con gái còn lại hú hét cổ vũ. Họ đều không để ý lớp trưởng ngồi cuối dãy mà cười phá lên:
-Đợi cô vào đê, tao đấm bay mồm!
-Yeah! Yeah!
Tiếng cửa mở bật ra, giáo viên bước vào lớp. Tên lớp trưởng đứng lên nói nghiêm nghị, đưa điện thoại cho người đó.
-Thầy ơi, các bạn này vừa làm ồn và đe dọa lớp, thầy có thể xem bằng chứng.
Đúng, đó là thầy chứ không phải cô. Hơn nữa trông thầy còn rất tức giận, ngay lập tức quay sang đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp. Thầy nói ai có hành vi thiếu tôn trọng hoặc xem thường luật lệ sẽ được mời lên "uống trà" cùng thầy hiệu trưởng. Thầy cầm xấp giấy thi, lấy kéo cắt mà lôi ra đống giấy gọn gàng. Nó là đề thi, dài 3 trang. Thầy nhờ một bạn phát đề, nháp còn thầy tự phát giấy kiểm tra. Trong lúc phát, thầy liên tục nhắc lại luật của phòng thi: không được có hành vi gian lận. Phan Hoàng tự nhủ sẽ cố gắng hết mình mà không cần sự trợ giúp của những người bạn. Khi người thầy đi phát giấy đến chỗ của anh, thầy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói nghiêm nghị.
-Tôi biết đấy nhé.
Anh giật mình lo sợ. Biết là sao? Biết cái gì? Không lẽ là ở lần thi vừa nãy...
-Bạn Phan Hoàng này toàn đọc truyện tiếng Anh này, chắc giỏi lắm nhỉ!
Anh hoang mang ừ ừ rồi thở phào vì thầy không biết điều đó. Chắc thầy có dạy lớp anh, nhưng anh không nhớ thôi.
Bắt đầu làm bài. Thầy ngồi ở bàn giáo viên, gác chân lên. Thi thoảng thầy lại đùa đùa về môn Anh như ánh trăng lừa dối. Thật ra thì thầy có vẻ hài hước, không nghiêm túc như ấn tượng ban đầu của học sinh về thầy. Rồi thầy lấy điện thoại ra mà lướt, không để ý nhiều tới học sinh, làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CKG] Huanglong |LinhBiNgo
Fanficjust some smol fic 'bout chả mựcx2 Các tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật!! Độc lạ, tôi theo Hoàng top Long bottom I'm sorry Vui lòng không up lên các trang có Gà!!