"Nếu một ngày nào đó chiếc lắc này không còn được đeo trên tay cậu, thì lúc đó trong mắt cậu, tôi cũng không còn là gì nữa cả."
...
Một cơn gió khẽ thoáng qua, đưa Park Dohyeon trở về thời điểm cách đây hơn ba năm, ngày mà Han Wangho nâng niu đôi bàn tay hắn, trao cho hắn chiếc vòng mà anh gọi là tín vật định tình.
Tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, nghe lời Han Wangho nói, Park Dohyeon vô thức nhìn xuống cổ tay đang vô tình để lộ chiếc vòng tay năm đó. Han Wangho hỏi rằng hắn vẫn còn giữ chiếc vòng đó sao, đây là điều mà hắn chưa bao giờ tự chất vấn bản thân. Cho đến ngày hôm nay, khi phải đối diện trực tiếp, hắn mới thực sự phải thừa nhận rằng chính hắn cũng không thể trả lời cho câu hỏi này.
Park Dohyeon chỉ biết, rằng sau bao nhiêu năm trôi qua thì chiếc vòng tay người ấy tặng vẫn chưa từng một lần rời xa khỏi cổ tay hắn.
Hoặc có chăng, sau bấy nhiêu lâu nay, hắn vẫn chưa bao giờ ngừng yêu người ấy.
"... Em cũng không biết nữa, chắc do em quên tháo nó ra."
Park Dohyeon chẳng nghĩ được gì nhiều, hắn nói đại một lí do, Han Wangho hẳn là đã quên lời anh ấy nói khi đó rồi đi.
Nhận được câu trả lời, Han Wangho như vỡ lẽ, cười nhẹ một cái, anh thản nhiên nói:
"Ừ, vậy chắc em cũng không còn gì với anh nữa rồi."
"..."
Park Dohyeon im lặng, hắn tự hỏi: Han Wangho có thể thoải mái như vậy sao?
Hắn nghĩ, có thể anh đã thoát ra khỏi quá khứ và bước tiếp về phía trước, những kỉ niệm cùng với hắn giờ đây đã được đi cùng với hậu tố đã cũ... Nếu là như vậy, Park Dohyeon ước rằng mình có thể làm được như Han Wangho.
"Nhưng anh muốn hỏi em một câu." - Han Wangho vẫn bày ra cái vẻ thản nhiên cùng nụ cười mà chẳng ai đoán được ẩn ý đó, anh nói.
Park Dohyeon đáp lại một chữ: "Vâng."
"Anh không quan tâm đến hiện tại, vì hiện tại có ra sao thì trong tương lai ta vẫn sẽ có thể thay đổi. Nhưng quá khứ thì không."
"..."
Park Dohyeon im lặng, hắn vẫn đang chờ những lời nói còn bỏ ngỏ từ phía Han Wangho."
"Park Dohyeon, trong quá khứ em đã bao giờ từng yêu anh chưa?"
Đúng như những gì Han Wangho đã nói, anh không quan tâm rằng ở thời điểm hiện tại Park Dohyeon có yêu anh hay không. Vì nếu như muốn, Han Wangho tin rằng bản thân mình là người có thể thay đổi vận mệnh, câu nói anh sẽ có được trái tim Park Dohyeon một lần nữa sẽ được viết ở thì tương lai gần... Nhưng với một điều kiện, là ít nhất dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó ở quá khứ, Park Dohyeon đã phải thực sự yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fanfiction"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)