Hôm nay cả nhà cùng đi làm với gia đình sắp ba thành viên đi làm nhé.Hải Đăng đã dậy từ sáng sớm, anh dậy sớm cũng có lí do cả. Chẳng là hôm qua anh để có một số công việc không kịp xử lí ở công ty nên đã mang về nhà đến đêm làm nốt. Mà bé của Đăng bám anh lắm, lại còn đang bầu bì nữa nên không có anh là khó ngủ nữa.
Nhưng suy nghĩ lại thì đây là công việc của anh mà, Đăng ở với mình thì ai làm để nuôi mình với con, nên thôi đành ôm tạm áo anh một lúc cũng được.
Biết mèo nhỏ khó ngủ nên Hải Đăng đã hứa rằng sẽ về phòng sớm thôi. Mà anh lại ngồi lì ở phòng làm việc đến tận 3 giờ sáng, làm em nhỏ tưởng anh về sớm nên không ngủ trước mà đợi anh, nhưng đợi cá mập con mãi chưa thấy bóng dáng đâu.
Vì đang mang thai nên em khá buồn ngủ, trong lòng thì đang khá giận cậu cá mập rồi, nhưng trước khi ngủ thì em vẫn nhắn anh một tin: "Doo không ngoan ròi, bảo về sớm mà giờ chưa thấy đâu, bé giận em gòi đó, hai ba con đi ngủ trước đây, không thèm đợi bố nữa 💢"
Anh ở đầu bên kia nhận được tin bị bé nhà giận thì bật chế độ hoàn thành công việc nhanh hơn vừa nãy. Định sẽ về phòng là dỗ bé nhà ngay, nhưng khi mở cửa vào phòng thì thấy bé bầu đã nằm trông cái ổ pheromone được làm từ những cái áo sơ mi của mình ngủ ngon lành từ lúc nào. Nhìn bé bầu nhà mình ngủ ngoan quá anh không dám gọi dậy, đành để sáng mai tìm cách dỗ sau vậy.
Đó là lí do tại sao sáng nay Hải Đăng lại dậy sớm như vậy, con đường dỗ người yêu dễ nhất là qua con đường bao tử, và anh quyết định dùng ngay con đường này để dỗ con mèo lười đang ngủ kia.
Hoàng Hùng lơ mơ tỉnh dây, em đảo mắt nhìn xung quanh, thấy có một mình mình trong phòng. Định bụng là nếu tỉnh dậy mà thấy em người yêu bên cạnh thì em sẽ nguôi giận, nhưng khi dậy lại không thấy ai, trong đầu cứ nghĩ là Cá Mập Con vậy mà không về phòng thật, nên em chuẩn bị sẵn tâm lý mà giận anh thêm.
Gác lại chuyện này, em lấy tay vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh ngủ. Rồi làm thói quen đưa tay xuống bụng xoa xoa vài cái, rồi cất giọng nhẹ nhàng.
-" Chào buổi sáng, Gấu yêu của ba."
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em vừa đi ra phòng bếp vừa thắc mắc Đăng đi đâu mà giờ không thấy ở phòng thì đập vào mắt là cảnh người đàn ông của em đang cặm cụi làm gì đó ở nhà bếp, theo em đoán là chắc đang nấu bữa sáng cho cả nhà rồi. Mà anh làm chăm chú lắm, mèo nhỏ bước vào ngồi hẳn xuống ghế rồi mà không phát hiện ra, chỉ khi hoàn thành được món ăn rồi mới thấy được em đang ngồi trên ghế.
-" Ô bé ra từ lúc nào thế? Sao không gọi em?"
-" Sao tôi phải gọi em?" Mèo nhỏ trả lời với bộ mặt giận dỗi.
-" Ai dạy bé xưng hô như này, hửm?"
-"Không cần ai dạy tôi vẫn biết. Đêm qua có người không chịu về với tôi nên tôi xưng như thế đấy."
-" Thôi mà bé xinh của Doo ơii, em biết sai rồii, huhuh đừng giận em nữa màa."
-" Hứ. Doo không ngoan, Doo không xinh, Doo không yêu, Doo không thương gì bé nữa!" Em chu môi giận dỗi, hai bên má bỗng chốc phồng lên.