Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua tấm màn mỏng tạo ra không gian mờ ảo mơ hồ vô tình đánh thức Sanghyeok khỏi cơn mộng dài tối qua. Anh ngước lên trộm nhìn khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ của Jeong Jihoon âm thầm cảm thán.Hắn thật sự rất đẹp. Từng đường nét rõ ràng, sống mũi cao tự nhiên trông thật đẹp mắt. Ánh nhìn anh dịu dàng thanh thuần như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật được trang hoàn một cách tỉ mỉ.
Jeong Jihoon như cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh. Hắn bất ngờ mở miệng khiến anh giật mình rụt người về phía sau.
" Mặt em sắp bị anh nhìn rách mất rồi."
Lee Sanghyeok hơi mím môi, anh đỏ mặt cúi đầu chẳng nhìn hắn nữa nhỏ giọng nói.
" Em dậy rồi còn giả vờ ngủ làm gì."
" Có đâu ạ, anh nhìn làm em thức ấy chứ!"
" Vậy là lỗi của anh hả?"
Sanghyeok vừa nói vừa giả vờ đưa ra bộ mặt tổn thương nhìn hắn. Jeong Jihoon nghe lời này cứ thấy sai sai vội mở mắt nhìn anh. Ánh nhìn đáng thương đập thẳng vào mắt khiến hắn có chút giật mình vội ôm chặt anh hơn xoa xoa lưng nói.
" Aaaa, em không có ý đó. Là lỗi của em, em xin lỗi anh, cục cưng à."
Lee Sanghyeok cảm thấy chiêu này tính ra cũng không tệ. Anh đưa ánh mắt long lanh nhìn Jeong Jihoon nhỏ giọng như mèo con nói.
" Anh biết rồi là lỗi của anh cả, anh xin lỗi Jihoon... ưm!"
Jeong Jihoon nghe anh nói mà như muốn phát rồ lên. Hắn lỡ nhìn ánh mắt long lanh kia một tí mà trong lòng đã như sô cô la bị người ta nung chảy. Hắn nâng cằm anh hôn xuống một cái nói.
" Sanghyeok à em xin anh đừng có nói như thế. Anh cứ như vậy là em...
....
Khóc cho anh coi đấy!"
Yêu phải trẻ trâu thì anh cũng chịu rồi. Bài vàng tốt thế này quăng ra thì anh biết né đi đâu đây. Lee Sanghyeok nhìn hắn bật cười ngồi dậy. Cái vẻ mặt méo mó kia của hắn cũng đủ làm anh vui vẻ thỏa mãn cả ngày.
Sắc trời hôm nay mây trắng nắng vàng quả là một ngày tuyệt vời để người người nhà nhà cùng vui vẻ đi cắm trại. Nhưng ở một góc nhà nào đó có hai con mèo vẫn còn đang quấn lấy nhau.
Jeong Jihoon nhấc bổng Sanghyeok ép vào tường. Hắn không ngại mà công khai ngoặm lấy cánh môi mềm căng mọng của anh mà điên cuồng mút mát. Đầu lưỡi hắn ranh ma đẩy vào trong khoang miệng anh mút lấy mật ngọt.
Tiếng nước phát ra mấy tiếng *chụt! chụt!* mị hoặc càng khiến hắn thêm hưng phấn. Lee Sanghyeok bị cơn cuồng bạo của hắn làm cho mơ màng nhắm mắt.
" Ưm, chụt! Hưm..."
Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài câu lấy vòng eo rắn rỏi của Jeong Jihoon liên tục siết lấy đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy. Trong cơn lốc nóng nảy của tình dục, tiếng chuông cửa hình như hơi dư thừa lại vang lên in ỏi đánh thức lý trí của hai con người vẫn còn đang say tình.
Lee Sanghyeok chầm chậm dứt ra khỏi môi hắn, cánh môi anh bị người ta gặm nhấm khiến nó đỏ au lên như muốn tứa máu. Anh đưa chiếc lưỡi non mềm của mình liếm nhẹ môi. Ánh nước long lanh vẫn còn động trên mắt như muốn câu hồn Jeong Jihoon. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt anh sau mới nhẹ nhàng đặt anh xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Không Lối Thoát
RandomTác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậu... tôi....?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước mặt anh, vẻ mặt bình thản nhìn người gần ba mươi...