Sáng nay, vẫn là cái phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vẫn là cái ban công đầy nắng chiếu vào khung cửa sổ, đánh thẳng vào mặt khiến tôi không chịu nổi mà mở đôi mắt có hơi sưng lên vì ngủ nhiều. Mí mắt nặng trĩu, tuy nhiên cơ thể vẫn khá ổn, đầu cũng không còn đau nữa. Tôi vươn người ngồi dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ ở cạnh bàn và nhìn xem đã mấy giờ.
Tám giờ sáng.
Giờ này có lẽ vẫn như thường lệ, tôi không có điện thoại, vì hiện giờ tôi ít nhiều gì vẫn là nghi phạm số một - tôi lấy giấy bút ra, trong đầu bỗng nảy ra vài câu từ. Tôi viết ra, sau đó lại thêm cho những câu từ nhạt nhẽo ấy một giai điệu bằng chiếc đàn guitar mà Namtan để lại. Lẩm nhẩm một hồi, tôi lại viết xong một đoạn nhạc.
"Ừ thì ai cũng có
Kỉ niệm buồn khó quên
Ừ thì ai cũng có
Những nỗi thao thức
Vô hình không tên
Phải chăng đã yêu quá nhiều
Phải chăng thiết tha quá nhiều
Phải chăng niềm đau giằng xé
Nhưng sao ta cứ nuôi hi vọng
Ừ cuộc đời vẫn thế
Ngày và đêm giống nhau
Ừ cuộc đời vẫn thế
Đâu ai muốn sống mãi trong u sầu..."《Tự sự
- Orange》Chắc có lẽ là do tiếng đàn của chiếc guitar classic khiến cho những lời bài hát như cứa như găm vào tim, thật ra tôi cũng từng bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt của người nào đó ban tặng, rồi sau đó lại đắm mình trong ảo tưởng rằng người ấy sẽ đến bên mình, trao cho mình những nụ hôn thật vụng dại, sẽ chăm sóc mỗi khi mình buồn và muốn thu mình lại khỏi thế giới xám xịt - đó là yêu đơn phương. Chứ tôi chẳng có mối tình tử tế nào cả. Một phần là do tôi có vấn đề về niềm tin rất lớn, một phần nữa vì tôi dễ rung động, đã từng dễ dàng trao đi tình cảm của mình và rồi biết người ta chỉ muốn chơi những trò bông đùa. Thật ra tôi cũng muốn được yêu, được trở thành là người đặc biệt với một ai đó, thế nhưng chuyện đó dường như quá khó với tôi, với một người chỉ gặp xui xẻo từ khi sinh ra thế này thì yêu và được yêu cứ như một chuyện xa xỉ khó mà tơ tưởng đến được.
Thế mà dạo gần đây, sự quan tâm của Love khiến tôi dần trở nên nghi ngờ.
Em ấy quan tâm và chăm sóc tôi như thể tôi là một ai đó đặc biệt với em. Love cẩn thận cất hết đi những vật sắc nhọn trong phòng bệnh vì biết vấn đề tâm lý tôi bất ổn, rồi hay mang thức ăn ngon đến và bảo rằng tôi ốm như thây ma và cười nhạo để tôi ăn nhiều vào. Cũng không quên rằng tôi sẽ chán chường khi ở mãi một nơi bí bách như bệnh viện, nhờ Namtan mang Guitar và cả giấy bút cho tôi, bảo tôi vẽ vời gì đấy khi rỗi rãi và hát cho em nghe, rồi em sẽ khen tôi hát hay, khen giọng hát của tôi. Những sự công nhận từ em khiến tôi vui hơn, tâm trạng dạo này cũng cải thiện và không còn quá tiêu cực như lúc đầu gặp nhau. Em ấy rất biết cách khiến mọi người đổ gục trước nụ cười rực rỡ như đóa hoa tát nhật lãng nở rộ, môi em đỏ xinh cứ như màu sắc của hoa ấy, cả người như tôi cũng không ngoại lệ mà đầu hàng trước em. Vốn dĩ nụ cười và ánh mắt ấy đã khiến tôi từng một thời say mê em, nhưng khi lên đại học, tôi gặp quá nhiều chuyện để có thể chỉ mãi nhớ về người, cũng không còn gặp được em nữa, chỉ có thể nhìn em qua những bức tranh tôi tự mình họa nên, ai mà biết được tôi đã đặt bao nhiêu tình cảm và sự đắm chìm vào trong những bức tranh ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
《MILKLOVE》Bức chân dung cũ
FanfictionTôi - Milk Pansa Vosbein - một kẻ u ám, lớn lên trong sự ruồng rẫy và bỏ rơi của ba mẹ nuôi, sự kì thị và bắt nạt của bạn bè. Em - Love Pattranite Limpatiyakorn - một cô gái có khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ như hoa mặt trời, với nụ cười xinh đẹp cùng b...