Jihoon hiện tại là một cậu nhóc 3 tuổi và là thiếu gia của nhà họ Jeong. Nhà họ Jeong và nhà họ Lee quen biết nhau vì ông bà Jeong và ông bà Lee là bạn học với nhau nên từ lâu đã rất thân thiết như người một nhà, đương nhiên 2 nhà đều muốn sắp đặt hôn ước cho hắn và cậu. Bà Lee hiện đang mang thai đã được 9 tháng rồi, còn vài ngày nữa là ra em bé được ra đời.
"Oa tôi mong chờ thằng nhóc ra đời quá"
"Haha tôi cũng vậy, tôi cũng nôn quá bà Jeong ơi"
Cả hai vừa xoa bụng bà Lee vừa nói, hôm nay bà Jeong thấy chán nên đã qua nhà bà Lee để chơi sẵn tiện thăm bà Lee.
Vài ngày sau ông Lee thấy bà Lee bị vỡ ói liền kêu người gọi xe chạy đến bệnh viện. Ông bà Jeong biết tin liền nhanh chân đến bệnh viện để gặp bà Lee.
Sau khi sanh xong bà Lee được đưa vào xong hồi sức để nghĩ ngơi, còn ông Lee thì được ý ta trao em bé cho ông bế.
"Anh Lee đã nghĩ được tên cho thằng bé chưa thế?"
"Tôi đã nghĩ ra rồi bà Jeong ạ"
"Vậy thằng bé tên là gì?"
"Lee Sanghyeok "
"Tên thằng bé đẹp thật chồng nhỉ?"
"Đẹp thật"
Hai ông bà Jeong cảm thán bởi cái tên mà ông Lee đặt cho thằng bé, vì cái tên ấy tựa như mặt trời chiếu sáng. Nói rồi ông Lee và ông bà Jeong đi thăm bà Lee.
1 tháng sau khi sanh, hôm nay là ngày đầy tháng của Sanghyeok, ông bà Jeong cũng có mặt và không thể thiếu được Jihoon. Hắn đã nghe được việc ba mẹ hắn và ông bà Lee lập hôn ước cho hắn và cậu nhóc này, hắn rất khó chịu nhưng vẫn im lặng làm theo ba mẹ hắn, nên vừa đến nơi hắn định tách lẽ ra chỗ khác nhưng mẹ hắn đã gọi lại.
"Nè Jihoon con lại xem em đây này"
"Chỉ là 1 em bé thôi mà có gì đâu mà xem hả mẹ?"
Nói rồi hắn đi ra kiếm một chỗ ít người rồi ngồi uống nước.
5 năm sau.
Hắn hiện tại là học sinh lớp 3, còn em là học sinh mẫu giáo. Đương nhiên hắn vẫn ghét em chứ, và ghét luôn cái hôn ước vớ vẫn đấy, và đổ lỗi do em nên mới có cái hôn ước đấy. Sau khi học xong buổi sáng hắn có đi chung với bạn về và bắt gặp gảnh em bị những người bạn cùng trường bắt nạt. Hắn không nói gì chỉ đi qua liếc em rồi lại nhìn những người bạn kia rồi bảo.
"Đánh nhớ nhẹ tay lại"
Rồi bỏ một mạch đi về nhà không thèm đếm xỉa gì tới em. Và rồi cuối cùng là em bị bọn họ đánh đập vì lí do vô lí là nhìn em không ưa mắt?
Về tới nhà với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn nữa bà Lee thấy thế liền hỏi.
"Sanghyeokie, con bị sao vậy sao đồ bị rách hết rồi, ai đánh con nói mẹ nghe"
"Dạ...con hức...bị té...hức thôi mẹ...hức ạ"
Biết em muốn giấu chuyện bà cũng không muốn hỏi nữa nên bảo em.
"Được rồi, con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, ngoan không khóc nữa nhé mẹ thương"
"Dạ..."
Thấy em đã lên lầu bà Lee lấy điện thoại điện cho ai đó.
"Alo, tôi nghe"
"Bà Jeong đó à, Jihoon có ở đó không bà?"
"À thằng bé đang ở trên lầu, có gì không bà Lee"
"À tôi định điện bà hỏi thằng bé là trưa nay thằng bé có thấy Sanghyeokie bị ai đánh không?"
"Cái gì? Sanghyeokie bị người ta đánh á?"
"Đúng rồi, nhưng tôi hỏi thằng bé không chịu nói, nên điện hỏi bà hỏi thằng bé giúp tôi"
"Được rồi, tôi sẽ đi hỏi thằng bé, bà lo cho Sanghyeokie đi nhé, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Tắt máy bà Jeong lên phòng hắn để hỏi chuyện.
Cốc cốc
"Jihoon là mẹ đây, mẹ vào được không?"
"Được ạ, mẹ vào đi"
Nghe bên trong trả lời và mở cửa bước vào, đi tới giường ngồi xuống đối diện hắn.
"Jihoon này, mẹ hỏi chút"
"Sao thế ạ?"
"Trưa nay con đi học về thấy bị ai bắt nạt Sanghyeok không con"
"Con có"
"Vậy sao con không giúp em thế"
"Đâu phải chuyện của con, con xía vào làm gì hả mẹ"
"Nhưng thằng bé là hôn phu của con mà"
"Con còn bài tập chưa làm, mẹ ra ngoài con cho làm bài tập để mai nộp thầy"
"Được rồi"
Bà Jeong đi ra hắn liền cau mày.
"Bộ chúng nó đánh mạnh lắm à?"
Hôm sau, hắn đi lại lớp của tên hôm qua đánh em để tra hỏi.
"Hôm qua mày đánh nó mạnh lắm à?"
"Đúng rồi, đánh nhẹ không có đã tay"
"Tao đã nói là mày đánh nó nhẹ thôi mà? Mày chuẩn bị chờ tin xấu đi"
Nói rồi hắn về lớp của mình còn thằng nhãi kia bị hắn phán cho một câu xịt keo cứng ngắt, giờ nó phải làm gì đây?
___________________________________________
sủi fic kia viết fic này oki nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Không tên
Random" Cây cao bóng mát không ngồi, Anh ra giữa nắng trách trời không râm. "