Đúng là phong thái của bác sĩ chuyên nghiệp, có ăn có học, vẻ hoảng hốt trên gương mặt của Đông Anh dần chuyển sang cái cau mày đầy nghiêm túc, cậu vờ giở qua đống giấy tờ một lúc rồi nói.
"Em rất bất ngờ khi gặp lại anh ở đây. Em sẽ kiểm tra qua anh một lúc."
Thái Dung chả biết làm gì ngoài ngồi im thin thít, mặc Đông Anh thích đụng chỗ nào thì đụng, xem chỗ nào thì xem, dù gì anh cũng không biết phải nói gì với cậu. Có quá nhiều thứ sượt qua đầu Thái Dung, tâm trí anh bị rối tung bởi những suy nghĩ, câu hỏi mà anh đã đặt ra cho chính anh và cả cậu. Dạo này em khỏe không, công việc thế nào, có yêu thêm ai không, sao em nỡ bỏ anh bị rút ngắn lại thành 4 chữ "Ừ, em cứ việc".
"Em có kiểm tra qua rồi, chỉ gãy chân thôi, không sao đâu, anh chịu khó ở viện vài tuần là khỏi liền."
Đông Anh cứ thế bỏ ra ngoài, chả thèm ngoái lại hay ít nhất nói tạm biệt anh. Thái Dung vẫn ngồi đơ ra trên giường, bây giờ anh nên cười hay khóc đây. Sao ông trời thích trêu đùa với anh thế nhỉ, hết gãy chân rồi gặp người yêu cũ, buồn cười hơn nữa người yêu cũ lại là bác sĩ được chỉ định riêng cho anh. Ha ha ha, đời gì ngộ hết sức, chắc sau này anh kể con cháu nghe chắc gì tụi nó đã tin, không, chắc gì đã có con cháu, vừa đồng tính lại chỉ thích nằm dưới thì con cháu chui ra từ nách à.
Đang ngồi trầm tư, suy nghĩ về cuộc đời thì Hạo bước vào, mặt mũi hớn hở hỏi thăm Thái Dung.
"Hì hì sao rồi? Bác sĩ này nghe bảo giỏi lắm, đi du học từ bên Anh về đó."
"Ừ giỏi thật, đặc biệt là giỏi hại đời tao. Tổ sư nhà mày Hạo ơi, mày giết tao cho rồi."
"Ối Dung ơi, từ từ nào, kể tao nghe chuyện gì thế?"
"Thằng bác sĩ được chỉ định riêng cho tao là người quen của Hiền nhà mày phải không? Tên gì thế?"
"Sao tao biết? Chờ xíu, tao hỏi em ấy đã."
Sau một cuộc điện thoại 5 phút, Hạo quay trở lại giường của Thái Dung, quỳ xuống, nắm tay Dung một cách đầy hối lỗi.
"Tao rất xin lỗi mày. Do tao trước kia quên chưa giới thiệu thằng kia với Hiền, mà em ấy cũng không hỏi nên là..."
"Xin lỗi con khỉ, bây giờ xin lỗi được gì nữa Hạo ơi."
"Tại mày với thằng kia yêu nhau kín quá, Hiền sao mà biết được...Thôi thì chịu khó, ít ra thằng kia nó cũng có chuyên môn, mấy hôm là khỏi ngay ấy mà."
Thái Dung nằm phịch lên giường, ôm mặt thở dài. Bế tắc quá, chỉ cần nghĩ tới Đông Anh thôi đã thấy lòng dạ bồn chồn, khó chịu lắm rồi, thế mà bây giờ anh phải gặp cậu mỗi ngày, thế thì chết chắc sướng hơn. Hay là nửa đêm lết cái chân què này ra khỏi viện rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc, bán căn hộ cũ rồi lấy tiền về quê trồng rau, chăn vịt nhỉ? Nghe cũng hợp lý.
Đang vắt tay lên trán vẽ đường chạy thì bỗng từ Đông Anh đẩy cửa bước vào, tự nhiên như người nhà.
"Trịnh Tại Hiền hàng xóm cũ nhà em có gửi anh một bao quýt, bảo anh ăn lấy sức."
"Vãi cả lúa Dung ạ."
Câu cảm thán được buột ra hết sức vô duyên kia khiến Đông Anh phải nhướn mày, nhìn người kia một cách vô cùng khó chịu. Đúng là mồm nhanh hơn não, chả ai mượn mày nói đâu Hạo à, có sốc thì cũng giữ trong lòng thôi, như tao nè. Lúc thấy nó tao cũng sốc lắm nhưng tao có "Vãi cả lúa" như mày đâu.
"Anh là Từ Anh Hạo, bạn của Thái Dung nhỉ? Chào anh."
Chả kịp chờ Hạo chào lại thì Đông Anh đã bỏ đi, không quên đóng cửa một cái rõ to. Người gì lạnh lùng quá thể.
"Vãi thật Dung ạ...Kim Đông Anh thật kìa."
"Chẳng lẽ đó là mẹ mày, mệt mỏi quá sức."
"Thằng đó lâu ngày không gặp, đẹp trai quá ha."
"Người yêu cũ của tao không tới lượt mày khen."
Nếu khi Thái Dung xuất viện mà đôi vợ chồng Hạo Hiền này không bao anh ít nhất một bữa lẩu bò thật no chắc anh sẽ cắt đứt liên lạc với cả hai mất. Gặp người yêu cũ thôi đã khó chịu rồi, đây là gặp người yêu cũ trong tình trạng chân thì què, trán thì sứt, mặt mũi phờ phạc như thằng thiếu ngủ, không gì có thể nhục hơn được nữa. Kiểu gì nó cũng đi ra kể cho anh em, bạn bè nó mấy câu kiểu "Anh Thái Dung này thiếu tao là xuống sắc liền".
Lý Thái Dung này xin tuyên bố Kim Đông Anh chả là cái thá gì của anh cả...chắc vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Tình cũ không rủ cũng tới
Fanfic"Chia tay nhá anh?" Lý Thái Dung sững sờ trước lời đề nghị mà gã bạn trai khốn nạn của anh, Kim Đông Anh, vừa mới nói ra. "Em nói gì cơ?" Lý Thái Dung hỏi lại. Anh nghe rõ chứ, nghe rất rõ là đằng khác, chỉ là anh không muốn tin. "Em nói ta chia t...