Bởi cá chép chẳng thể bơi hết lòng đại dương nên nó coi sông là nhà.
–
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Moon Hyeonjoon chẳng thể kiểm soát nhịp đập con tim mình mỗi khi khuôn mặt nó tựa vào ngực của Lee Minhyeong, nó phát mê cái vỗ về dịu dàng đáp lên vai từ người bạn đồng niên kiêm mặt trời của đời nó.
Mấy tiết học nhàm chán ban sáng không giúp chúng nó có thêm năng lượng để đi làm thêm ngày hôm nay nữa, thế là hổ con và gấu lớn rủ nhau nghỉ làm. Vài ba tháng mới được dùng tới ngày phép, chúng nó thà nằm dài cả ngày ở nhà còn hơn dắt nhau đi chơi trong cái giá rét của trời đông, lạnh chết mẹ đi được ấy.
“Đi tất nào Hyeonjoon”
Minhyeong gỡ nhẹ tay ra khỏi cái ôm với người yêu, bắt lấy bàn chân vì không chịu đắp kín chăn mà lạnh như tảng băng, thế mà dường như tảng băng kia không nghe lời lắm thì phải, nó lách khỏi bàn tay đang giữ lấy mình mà tiếp tục chu du trên đôi chân của Minhyeong.
Dù sao thì Hyeonjoon muốn một thứ sưởi ấm cho em ngay bây giờ, không phải tất. Khi mà đôi bàn chân lạnh lẽo của hổ con chào hỏi mắt cá ấm áp, lướt trên bắp chân rồi như có như không gảy nhẹ vùng da nơi đùi khiến Minhyeong không khỏi rùng mình. Kết thúc chuyến hành trình trôi dạt, bàn chân lạnh như băng của Hyeonjoon đã yên vị nơi núi lửa đang chực chờ phun. Sự chênh lệch nhiệt độ trong phút chốc khiến Hyeonjoon đỏ mặt, nó liếm làn môi khô, câu lấy hồn của Minhyeong như cái cách mà nó thường làm mỗi đêm. Hình như nó thích thú với cái nóng chưa bao giờ thấy trong đời, mặc cho hơi lạnh bay đi, nó vồ lấy miệng núi lửa. Dập dìu, ôm trọn, lên xuống, bất chấp đòi hỏi sự chào đón từ dòng dung nham nóng rực, để rồi chất lỏng trắng đục phun ra, bàn chân chẳng còn lạnh lẽo của Hyeonjoon dính đầy dòng tinh nhầy nhụa.
“Hửm? Cần gì tất khi thằng em của Minhyeong cũng có thể sưởi ấm”
Rồi Hyeonjoon mặc kệ sự ngại ngùng mà chồm lên ôm lấy bờ vai rộng lớn, vồ vập hôn đôi môi của gấu lớn. Liếm môi không phải một cách giảm nứt nẻ hiệu quả, Hyeonjoon lại ghét tất cả mấy thứ thuộc “họ thuốc” trên đời nên nó nghĩ trao đổi nước bọt là biện pháp không tệ, có thể không bớt khô môi nhưng ít nhất thì nó vui khi làm thế.
Thế nhưng với con hổ được chăm bẵm chẳng khác gì em bé mỗi lần làm tình như Hyeonjoon thì kỹ thuật cháo lưỡi vẫn là một kiến thức nâng cao cần luyện tập mỗi ngày, bằng chứng là nụ hôn của hai đứa hiện tại thực chất chỉ là cái chạm gấp gáp của nó trên môi Minhyeong. Thấy gấu lớn không chịu mở miệng, Hyeonjoon lại cứ bối rối giữ môi không di chuyển, gãi nhẹ vào ngực Minhyeong như một cách truyền tín hiệu vụng về để đổi lại cái cười mỉm bất lực của người đối diện.
Minhyeong đặt bàn tay to lớn của mình kề sau gáy hổ nhỏ, tay kia ghì lấy eo em kéo sát lại kề cận ngực mình, đưa đôi môi chưa ngớt nụ cười hôn lên đôi mắt tròn xoe, thêm một cái ở chóp mũi, rẽ ngang qua gò má ửng hồng rồi lần xuống môi khô vì lạnh của Hyeonjoon. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua lại trên tầng môi dần ẩm, thấy Hyeonjoon đã thả lỏng hơn, Minhyeong cắn nhẹ lên vành môi người yêu rồi cái lưỡi tinh nghịch luồn qua khe răng mà chào hỏi “đồng loại”. Quét hết vị ngọt trong khuôn miệng, Minhyeong lại quấn lấy lưỡi Hyeonjoon mà đẩy đưa, cả căn phòng vang lên mấy tiếng “chụt” mờ ám dù mặt trời vẫn rạng.
Phải gần chục phút sau, mấy tiếng mờ ám kia mới kết thúc, đổi lại là khuôn mặt đắc thắng của Minhyeong. Hyeonjoon cũng chẳng “non tơ” tới mức không biết cách thở khi hôn, nhưng nó vẫn không quen được việc đôi môi cứ thỉnh thoảng lại bị gặm cắn không lý do dù cái lưỡi của người yêu vẫn đang bận trêu đùa khoang miệng mình. Thế là cuộc đấu mắt giữa Minhyeong - đang nhếch mép 30 độ với Hyeonjoon - môi đang sưng tấy bắt đầu, và kết thúc sau chưa đầy nửa phút khi Minhyeong giơ hai tay đầu hàng.
“Đừng có cắn môi tớ như thế, nó sẽ đỏ và sưng to như kiến cắn mất.”
“Nhưng mà Hyeonjoon lúc đó rất đẹp, tớ thì chẳng kìm lòng được trước một Hyeonjoon đẹp như thế”
YOU ARE READING
[Gift Exchange Event] Canh chua cá chép
RomanceĐể cho món canh cá được ngon và hấp dẫn thì có một chú cá chép ngon đã là thành công một nửa rồi, nếu chọn được cá sông thì tốt nhất. ☆ Có nội dung trưởng thành (18+), các bạn nhỏ chú ý khi đọc tác phẩm này.