Chương 33: Lên Kế Sách

0 0 0
                                    

Sáng hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi khắp phủ, mang đến một ngày mới tràn đầy hy vọng và thử thách. Tử Đan thức dậy từ sớm, lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì đang chờ đợi phía trước. Hôm nay, Nàng cùng phụ thân, và ca ca Tử Quân cùng nhau tiến cung.

Cả ba người nhanh chóng rời khỏi phủ, tiến thẳng vào hoàng cung với tâm thế lo lắng trong lòng . Khi đến nơi, thừa tướng và Tử Đan chia làm hai ngả. Thừa tướng cùng Tử Quân tiến về điện triều, nơi họ sẽ tham dự buổi thiết triều của Hoàng Thượng .
Trong khi đó, Tử Đan đi về phía Trường Thọ Cung của Thái hậu, nơi Lãnh Yên đã chờ sẵn.
- Phụ thân ca hai người lên triều đi con tự mình đến cung thái hậu được rồi
Nói rồi này vẫy tay tạm biệt hai người họ
Khi bước vào Trường Thọ Cung, Tử Đan thấy Lãnh Yên đã ngồi chờ. Cả hai cúi chào Thái hậu với sự tôn kính. Thái hậu, dù tuổi cao nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và đầy uy nghi, bà nhìn Tử Đan và Lãnh Yên với sự lo lắng xen lẫn niềm tin tưởng.

- "Tử Đan, Lãnh Yên, các con đã đến rồi," Thái hậu mở lời, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.
- Tử Đan con có kế sách gì lật đổ Phạm Thái không?
- Thái hậu, con cũng chưa biết làm gì tiếp theo nữa, con đang sợi Hoàng thượng bãi triều cùng phụ thân và ca ca con tới và còn vương gia nữa mối bàn bạc kế sách
Thái hậu gật đầu, ánh mắt bà tràn đầy hy vọng:
- Các con là những người mà ta tin tưởng nhất. Ta cũng đã già yếu rồi cũng không còn sức để giúp đỡ các con nữa mọi việc trông cậy vào các con

- Hoàng tổ mẫu người yên tâm Tử Đan tỷ tỷ thông minh lắm, con nghĩ tỷ ấy có kế hoạch mà giấu thôi
Lãnh Yên sủng nịnh ôm cánh tay thay hậu nũng nịu mà nói

................................💙..............................

Buổi lên triều diễn ra một cách nhanh chóng các trọng thần và quan viên chỉ trao đổi những vấn đề thường nhật mà không đi sâu vào những nội dung quan trọng. Hoàng thượng, vốn biết trước được âm mưu của Phạm Thái, mặc dù trong lòng ông phẫn nộ ruột gan nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ông lâu lâu lại liếc nhìn tên Phạm Thái làm cho hắn khi bắt gặp ánh mắt ây cũng phải rùng mình nhưng ông cũng thường xuyên lướt qua Thừa tướng, Tử Quân và Lãnh Thần ánh mắt như muốn truyền đạt một thông điệp ngầm.

Khi buổi triều vừa kết thúc, không chút chần chừ, Hoàng thượng đứng dậy rời khỏi ngai vàng, ra dấu cho ba người theo sát, 3 người hiểu ý họ nhanh chóng và âm thầm di chuyển về phía Trường Thọ Cung, nơi Thái hậu đang đợi. Trên đường đi, không khí trở nên căng thẳng, mọi cử động đều thận trọng, để tránh sự chú ý không cần thiết. Hành lang dài và yên tĩnh trong hoàng cung chỉ có tiếng bước chân đều đặn của họ vang lên, tạo nên một cảm giác bí mật và khẩn trương.

Khi bước vào Trường Thọ Cung, Hoàng thượng ra hiệu cho các cận vệ dừng lại ở bên ngoài, để chỉ những người thân tín nhất tiến vào trong. Cửa cung đóng lại sau lưng họ, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, giữ lại bầu không khí nghiêm trang và tập trung trong căn phòng.

Thái hậu, Lãnh Yên, và Tử Đan. Cả ba người đứng dậy khi thấy Hoàng thượng  bước vào. Hoàng thượng nhìn quanh một lượt, rồi nhẹ nhàng gật đầu với Thái hậu trước khi quay sang những người còn lại.

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ