Ngoại truyện 3: Ánh sáng vỡ nát trong màn đêm

116 18 2
                                    

Từ Tiến Hách mở mắt, đầu óc đau như búa bổ. Cậu quay người sang trái, Tăng Kỳ thế mà lại ngủ gục bên cạnh giường cậu, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhắm chặt, hít thở đều đều. Từ Tiến Hách dịu dàng nhìn anh, cầm tay anh vuốt ve, sau đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Tăng Kỳ bị một loạt hành động của cậu đánh thức, anh từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Từ Tiến Hách ngay trước mặt mình.

"Gì vậy." Anh giật mình, né ra.

"Này em hỏi anh mới phải, sao anh ngủ trong phòng em?" Từ Tiến Hách thấy anh né tránh thì không vui, trực tiếp kéo anh xích lại gần mình, nhưng tư thế này khiến Tăng Kỳ rất khó chịu, anh hết cách, chỉ đành đứng lên, leo lên giường nằm chung với Từ Tiến Hách.

"Tiểu Dục ấm quá." Từ Tiến Hách vừa thấy con mồi sập bẫy ngay lập tức bung chiêu, ôm chặt anh vào lòng, tựa đầu vào vai Tăng Kỳ, thoả mãn tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể anh.

"Nóng muốn chết em buông anh ra coi." Tăng Kỳ ngại điên, buộc phải nói sang chuyện khác.

"Quên nữa, em thấy sao rồi, còn khó chịu không?" Tăng Kỳ cố gắng xoay người, kết quả lại thành mặt đối mặt, Từ Tiến Hách vẫn ôm cứng anh không buông, khoảng cách giữa hai người chưa tới 20cm. Sợ nha!

"Bộ em bị gì hả anh, em không nhớ gì hết." Từ Tiến Hách tỏ vẻ đáng thương, ngây ngô hỏi ngược lại Tăng Kỳ.

"Thì nãy ăn cơm xong em bảo em nhức đầu, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi, bảo anh nào có đặt bánh gạo ăn thì đặt cho em một phần." Cũng lâu rồi Tăng Kỳ mới lại được nhìn rõ gương mặt Từ Tiến Hách ở khoảng cách gần như vậy.

Nhóc con năm nào được anh "giải cứu" nay cũng đã trở thành người đi rừng hàng top, trở thành "đội trưởng Từ" đến cả CEO của đội cũng phải nể nang, tính ra sự nghiệp "trồng người" của anh cũng thành công quá đó chứ, trồng được hẳn một "Jungking" luôn mà.

"Rồi nãy anh đem tới, gõ cửa phòng không thấy em mở cửa, anh lo không biết em có bị sao không, mở cửa vào xem thì thấy em đang nằm ngủ li bì." Nhắc tới Tăng Kỳ lại mắc cười, bình thường bị fan lẫn mọi người xung quanh trêu anh là "mẹ già", lúc nào cũng rất tự giác "chăm con", "bế em", từ lúc quen biết đến giờ, anh rất hiếm khi thấy Từ Tiến Hách bệnh, cùng lắm là bị cảm, sổ mũi bình thường, mới nãy là lần đầu tiên anh thấy cậu bị sốt.

Thật ra chuyện vốn nhỏ xíu, chỉ tại anh làm quá lên thôi, sau khi báo với quản lí, quản lí tức tốc cho nhân viên y tế đến khám cho Từ Tiến Hách, khám sơ bộ thì được bảo do cậu bị sốc nhiệt nên mới vậy, để cậu ngủ cho đã đi, tỉnh lại uống một hai ngày thuốc là sẽ khỏi.

Đúng là, doạ Tăng Kỳ sợ khiếp vía.

"Vậy anh ở đây canh em từ lúc trưa đến giờ luôn?" Từ Tiến Hách biết rồi còn cố hỏi, nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 6 giờ kém, qua giờ ăn chiều mất rồi.

"Bánh gạo cũng nguội hết trơn." Tăng Kỳ tiếc nuối nhìn hộp bánh gạo mềm nhũn, cũng gần cả chục của anh chứ có ít đâu.

"Lát nữa mình đi ăn Haidilao đi, em mời." Từ Tiến Hách bật cười, sao Tiểu Dục có thể đáng yêu đến vậy nhỉ.

"Em còn đang bệnh, không được ăn đồ dầu mỡ, lát anh nhờ cô bếp nấu cho bọn mình cháo ăn đỡ, em đói thì ăn thêm trái cây, bổ sung vitamin."

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ