- Mẫn Đình đâu?
Chi Lợi đậu xe trước cửa quán đi vào trong nghó nghiêng. Không thấy Mẫn Đình mới lên tiếng hỏi Trí Mẫn đang bưng bao đá bỏ vào thùng.
Trí Mẫn chùi cái tay ướt nhẹp vào quần quay lại trả lời:
- Ở trong nhà, mà kiếm Mẫn Đình có chuyện gì?
- Bàn chút chuyện!!
Chi Lợi rút điếu thuốc ra phì phò. Trí Mẫn cũng không hiểu chuyện gì lớn giọng gọi Mẫn Đình:
- Em à, con Lợi kiếm.
- Ờ, đợi em xíu.
Mẫn Đình từ trong nhà đáp vọng ra, em đi ra trên tay còn là bình nước nóng. Nghe nói Chi Lợi đến tìm thì cũng thấy làm lạ:
- Chị kiếm em có chuyện gì sao?
- Quán cần người làm hông? – Chi Lợi cho một tay vào i, một tay cầm điếu thuốc phẩy phẩy.
Tuy không hiểu ý Lợi cho lắm nhưng Mẫn Đình vẫn đáp:
- Chắc là không quá, quán em nhỏ xíu như này buông bán cũng chỉ đủ ăn đủ sống. Mướn thêm người chắc em nhịn đói quá chị.
- Mở quán bự ra đi rồi mướn người về làm.
Chi Lợi nay lạ lùng vậy cà, toàn nói ba cái chuyện gì đâu không. Trí Mẫn cũng khó hiểu tựa lưng vào tủ kính:
- Sáng sớm chưa uống thuốc hả mậy!! Quán chưa mở hàng nghe, đừng để tao đốt phong lông mày!!
- Chị cứ nói chơi, tiền bạc đâu có dư giã gì đâu mà mở quán bự ra. – Mẫn Đình cười giã lả đáp.
Không lòng vòng Chi Lợi rút ra phong bì dầy cộm từ i quần phía vào đưa cho Mẫn Đình:
- Cầm lấy đi, mở quán bự bự ra chút rồi nhận người vào làm.
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn rồi hai người mở ra xem. Một sắp tiền 5 trăm dày cộm nằm trong đó. Hai người nhìn nhau rồi nhìn lại Chi Lợi. Trí Mẫn lên tiếng hỏi:
- Mày đưa tiền vậy là sao?
Chi Lợi rít hết hơi thuốc rồi nói:
- Tao đưa tiền mở quán, tụi bây đứng bán. Tao cho người vào làm.
- Ai? – Cả hai đồng thanh hỏi.
- Nghệ Trác.
- Hả?
Không chút do dự Chi Lợi dứt khoát trả lời. Mẫn Đình với Trí Mẫn như không tin vào tai mình há hốc cảm thán. Chắc chắn Chi Lợi không bình thường rồi.
Trí Mẫn đi tới kéo Chi Lợi ra một góc hỏi nhỏ:
- Ê!! Bộ mày bị điên hả?
- Không!! Tao bình thường.
- Hay là mày phái Nghệ Trác rồi?
Trí Mẫn cười gian hí hí một bên mắt nhìn. Chi Lợi đột nhiên cười cười rồi lại tắt lụi ngang, tát vào đầu Trí Mẫn một cái:
- Mày mới là đứa khùng. Lỡ hứa với người ta là giúp tìm việc làm nên thực hiện thôi.
- Sao tự nhiên mày tốt dữ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến Tàu
أدب الهواة"Cuộc sống tâm tối suốt ngày cũng chỉ chém chém giết giết, dựa vào mớ tiền đi đòi nợ thê mà sống. Sống mà chả biết ngày mai, chả biết sống vì điều gì" Author: MyPhm270611