oneshort

257 45 0
                                    

Phạm Anh Duy mở cửa bước vào nhà. Trước mắt anh là một màu đen tối bao trùm lấy căn phòng.

Quái lạ. Bây giờ mới có tám giờ. Hôm nay em người yêu của anh không đi làm, em ấy còn bảo sẽ đợi anh về ăn cơm cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu hết.

" Bống ơi. "

" Em ngủ hả ? "

Tìm một vòng trong nhà vẫn chẳng thấy em đâu. Trên gương mặt anh đã hiện rõ sự lo lắng.

Anh bấm máy gọi vào số điện thoại của Dương. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc...em không bắt máy.

Gọi cho những người bạn bè thân thiết cũng không ai biết em ở đâu.

Anh Duy hoảng lắm rồi, tay chân run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm cầu mong cho em sẽ không sao.

" Dương ơi, em đâu rồi...!? "

" Em đừng có làm sao đấy..."

Trong đầu anh có nghĩ đến một nơi, nhưng thật lòng anh không muốn đến đó tí nào.

Đó là căn phòng nằm ở cuối hành lang trên tầng hai nhà anh.

Năm lên sáu, từ một gia đình hạnh phúc, không hiểu sao bố mẹ anh càng ngày càng thường xuyên cãi nhau. Ban đầu chỉ là những cuộc cãi vã nho nhỏ, sau dần trở nên căng thẳng hơn và thậm chí có những hôm còn đập phá đồ đạc nữa.

Những lúc ấy, căn phòng nhỏ ấy vốn là phòng chứa đồ nay lại trở thành nơi ẩn nấp của anh.

Sau này, bố mẹ anh li hôn, anh cũng không còn bước vào đó nữa. Anh sợ sẽ phải nhớ lại những kí ức tồi tệ năm nào.

Chuyện này Dương cũng biết, vì vậy việc dọn dẹp căn phòng đó đều là do một tay thằng bé lo hết.

Anh Duy sợ, nhưng anh lo cho Dương hơn. Từng bước nhẹ nhàng lên tầng hai. Đối diện với cánh cửa to lớn, đôi tay run run nắm lấy tay cầm.

Trước mắt anh là một màu tối đen. Anh Duy nhẹ nhàng bật công tắc đèn lên. Đảo mắt một vòng quanh phòng. Đây rồi.

Người mà anh tìm kiếm hiện đang ngồi gục trong góc phòng. Hai tay ôm lấy gương mặt dựa lên đầu gối. Nhìn em lúc này như chú cún nhỏ tội nghiệp vì bị chủ bỏ rơi. Anh Duy thấy em mà trong lòng không khỏi xót xa.

Dương của anh vốn là một cậu bé vui vẻ, vô tư, vô lo vô nghĩ. Từ khi quen em, anh chưa một lần thấy em buồn hay khóc vì điều gì cả. Chỉ có anh là người suy nghĩ nhiều, hay buồn, mỗi lúc như thế Dương đều là người ở bên an ủi, động viên và khiến tâm trạng anh tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy em như thế này. Anh Duy nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống ôm lấy em.

Anh có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể người trong lòng đang run lên, tiếng nức nở cũng ngày một lớn hơn.

Anh Duy không nói gì, để mặc cho em cứ khóc oà lên trong vòng tay mình.

Lúc này anh cũng có để ý đến chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn ngay bên cạnh. Trên màn hình hiện lên bài đăng của page do ekip quản lí, phía dưới là vô vàn những bình luận tiêu cực. Anh như hiểu ra được lí do khiến em người yêu của anh buồn.

Mãi một lúc sau, khi em đã bình tĩnh hơn, tiếng thút thít nhỏ dần, anh mới nhẹ giọng hỏi.

" Dương của anh khóc có mệt không ? "

Im lặng một lúc, em mới lên tiếng, chất giọng khàn khàn do khóc quá lâu.

" Anh ơi...em có làm gì sai không ạ ? "

" Không đâu, em nhỏ của anh không sai, em không có lỗi gì hết. "

" Nhưng mà... " nhưng mà em không thể lên tiếng giải thích.

" Em không cần lo, chuyện này là do bên phía ekip của em làm, và anh tin rằng các bạn fan hâm mộ của em cũng biết rõ điều đó. "

Em ngước mặt lên, to mắt nhìn anh.

" Cuối cùng em cũng chịu ngẩng đầu lên. Nghe này, em không được suy nghĩ nhiều về những lời bàn tán tiêu cực về em cũng như những người đối xử tệ với em nữa, những người đó chỉ là đang ganh tị với em mà thôi, em rất ngoan, rất hiểu chuyện và cũng rất tài giỏi nữa, không chỉ anh mà còn rất nhiều anh em nghệ sĩ khác biết được điều đó. Em đừng sợ, hãy cứ làm những điều mà em thích, những điều mà em cho là đúng, phía sau em còn rất nhiều khán giả luôn yêu mến và ủng hộ em hết mình, và...em còn có anh nữa cơ mà. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Nếu lỡ một ngày nào đó cả thế giới quay lưng lại với em thì anh sẽ đứng lên để chống lại thế giới. Vậy nên Dương hãy cứ yên tâm mà dựa dẫm vào anh đi nhé. "

Nghe những lời mà anh nói, gương mặt sắp khô lại trở nên ướt đẫm thêm lần nữa. Nhưng em không còn giấu đi những giọt nước mắt nữa, chỉ nhìn anh khẽ mỉm cười.

" Thế giới sẽ không quay lưng lại với em đâu. "

" Hửm, tại sao ? " - Anh Duy khó hiểu nhìn em.

" Vì anh là thế giới của em mà. "

Anh là thế giới, em là ánh dương. Ánh dương ấy vốn rất vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ, đã rất nhiều lần kéo thế giới thoát ra khỏi nơi bóng tối đáng sợ. Nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi, ánh dương muốn được yếu đuối một lần, muốn được thế giới ôm lấy dỗ dành. Chỉ cần thế là đủ. Và sau hôm nay, ánh dương chắn chán sẽ trở lại dáng vẻ rạng rỡ, xinh đẹp nhất của mình.

Một lần cũng được, nhiều lần cũng chẳng sao. Chỉ cần em cảm thấy mệt mỏi, hãy trở về với anh, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất để em dựa vào.

End.

——————————

Hơi ngắn ha 🥹
Fic này tớ viết là bởi vì tớ thương anh Dương nhiều lắm, cả anh Duy nữa. Và tớ chỉ hi vọng rằng sau này, vào những lúc hai anh khó khăn nhất sẽ luôn có người ở bên cạnh an ủi, động viên các anh ( tớ không quan tâm người đó là ai, ai cũng được...nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu người đó là một trong hai anh 😜 )

🎉 Bạn đã đọc xong | domicpad | Có anh ở đây rồi 🎉
| domicpad | Có anh ở đây rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ