9. Caffe sữa; Tình đầu

194 26 2
                                    

Thật sự muốn ngày mai vẫn là Chủ Nhật được không ?.Nguyên ngày hôm nay chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều sau một thời gian bị chuyện học hành cản trở. Tôi nằm tương tư cậu chẳng biết đã bao lâu , mặc kệ thời gian trôi nhanh đến mấy tâm trí này chỉ nghĩ về Hùng thôi .

Ngay cả mẹ , người tôi sợ nhất gọi tôi xuống ăn cơm tôi vẫn lì nằm bệt xuống giường , người ngoài nhìn vào thì lại tưởng tôi như một thằng điên , nhưng đúng là tôi điên thật rồi . Chưa ai làm tôi thấy điên tình như thế . Gương mặt xinh đẹp đấy làm sao tôi quên được .

Tôi nghĩ tôi thích cậu mất rồi.

Chúng tôi gặp nhau vỏn vẹn đúng 1 tháng 2 tuần . Nhưng tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu còn hơn cả thế nữa . Ánh mắt đầu tiên khi tôi và cậu nhìn nhau thì tôi biết rằng nửa đời còn lại của tôi chính là Hùng .

Ngày 1 tháng 10 .

Trời dần chuyển sang đông, những cơn gió lạnh buốt ùa về khiến cả lớp tôi co ro, cúm rúm lại một chỗ. Khu vực Canteen giờ ra chơi cũng vắng người vì vừa lười vừa lạnh. Chúng nó cứ ôm khư khư chiếc điện thoại đến nỗi máy nóng ran như thể đó là cách duy nhất để sưởi ấm.

Đứa nào đứa nấy quấn quanh cổ nhiều vòng khăn len để giữ kín kẻo lại ốm . Tụi con gái còn thoải mái hơn khi lúc nào cũng ngồi tụm lại một chỗ mà sát sàn sạt chẳng thể nào mà lạnh nổi .

Tôi mặc 2 chiếc áo , bên ngoài là chiếc áo Hoodie dày cộm với chiếc khăn choàng mà năm ngoái tôi được bố tặng , nhưng vẫn không thể chống chọi được với thời tiết cuối năm miền Bắc này . Hôm nay chỉ có Dương đi học vì không may đứa ngồi bên cạnh nó ốm mất , ngồi một mình nhưng cảm giác chẳng ồn ào như ngày thường nữa .

Hùng bước vào lớp với dáng vẻ run bần bật, hai tay xỏ vào chiếc áo khoác ngày thường cậu vẫn hay mặc . Cậu là người khác biệt nhất ở đây đấy .

" Áo đâu sao không mặc thêm vào ?"

" Nhà tui không biết miền Bắc lạnh đến vậy nên không xếp áo len vào vali "

" Nếu cứ để không vậy dễ cảm lạnh lắm đấy "

Tôi nhường chiếc khăn choàng màu đỏ của tôi cho cậu , chiếc áo Hoodie có mũ nên vẫn thể giữ ấm được còn cậu thì trông lạnh lẽo quá . Tận tình choàng lên cổ cậu rồi thắt chúng một cách thật cẩn thận để chẳng thể cơn gió nào luồn qua được .

Vì kích cỡ không vừa với cậu nên nhìn có vẻ to hơn người cậu rất nhiều , nhưng không sao tôi thấy đẹp là được .

" Chuyển mùa rồi , nhớ giữ gìn sức khoẻ "

" Còn cậu thì sao "

" Nhìn vậy thôi chứ tôi chịu lạnh giỏi lắm với cả tôi mặc Hoodie này tí là nóng "

" Ò..Cảm ơn n-nha "

Cả lớp nhìn chúng tôi , người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một đôi đấy . Tôi cũng muốn được thế lắm . Tôi chỉnh lại cái khăn cho thật căn đối , có phải không thế ? lụa đẹp vì người là có thật sao .

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ