Chương 20

35 1 0
                                    

Trí Mẫn với Mẫn Đình chạy vòng vòng trên phường mới tìm được Chi Lợi. Chi Lợi tựa lưng ngồi bệch ở góc hành lang phì phèo khói thuốc tay chân mặt mũi thì máu đã khô cứng.

-Lợi! – Trí Mẫn bật miệng gọi lớn.

Hai người chạy ồ lại nắm tay nắm chân nó xem xét. Hai mày Trí Mẫn đâu lại ngẩn mặt lo lắng hỏi nó:

-Mày bị gì mà lên tới phường này dậy, tao nghe mấy anh công an nói mày đánh nhau, mà đánh nhau với ai!? – Trí Mẫn hỏi một tràn không kịp thở.

Chi Lợi vẫn thế ánh mắt có phần vô hồn, cô không thèm trả lời Trí Mẫn mà cũng không biết cô có nhận thấy sự hiện diện của hai người họ không nữa. Nhìn vào mấy vết bầm trầy trụa Mẫn Đình nhăn mặt đau dùm, cái gì mà quá trời không biết chắc là đánh nhau không nhẹ.

-Thôi lên lưng tao cõng mày về.

Trí Mẫn xoay lưng lại vỗ vỗ lên đó, Chi Lợi cứ như đứa ngố ngố không chịu nghe ai hết cố gượng vào vách tường đứt dậy rồi khập khiễng bước đi.

Bỏ lại Mẫn Đình với Trí Mẫn bốn mắt nhìn nhau trong hoang mang. Sực nhớ lại thiếu thiếu gì đó Trí Mẫn mới quay qua hỏi:

-Ủa còn Nghệ Trác đâu?

-Em cũng không biết nữa, lúc vào trong ký giấy thì có người nói Nghệ Trác đã được bảo lãnh rồi.

-Vậy giờ Nghệ Trác đâu? Còn con Lợi thì sao?

-Để em gọi hỏi Nghệ Trác thử cái đã.

Mẫn Đình lấy từ túi ra bấm gọi:

-Alo Trác hả?

-Dạ em đây, có chuyện gì sao chị?

-Em đang ở đâu, chị Lợi người ngợm máu me thương tích đầy kia kìa.

-...Em..em có chuyện gắp nên phải về quê liền, chắc cả tuần hơn mới lên lại được. Nhờ hai chị chăm sóc chị ấy dùm em.

*** tút...tút...tút..

Nói xong câu Nghệ Trác tắt máy ngay, Mẫn Đình cũng có chút khó hiểu nên thôi.

-Nghệ Trác nói sao em?  - Trí Mẫn tò mò hỏi.

-Nghệ Trác nói có việc bận nên phải về quê cả tuần gì nữa mới lên lận. Nhờ em với chị chăm sóc chị Lợi dùm.

Cả hai nhìn nhau thở dài:

-Haizzz....

Trong cuộc tình của hai con người đó sao mà phần đau thương gom vào hai người không dị. Cái thì khó cứ để Trí Mẫn với Mẫn Đình lo. Nói vậy thôi chứ bạn bè với nhau chả lẽ bỏ mặc nó hay sao.

Chi Lợi đi lang thang ngoài đường, trên miệng là điếu thuốc mới đốt. Cứ hút hết điếu này lại châm điếu khác. Chi Lợi đi đến đâu người ta đều né tránh bởi người cô toàn máu nhìn trong ghê lắm.

Đôi chân khập khiễng chân này đá chân nọ, dù toàn thân đau nhứt nhưng Chi Lợi không chịu dừng lại cứ đi cứ đi nhưng mãi chả biết đi đâu.

Phía Trí Mẫn và Mẫn Đình thì chạy trên chiếc wave chầm chậm mắt ngó nghiêng đủ hướng tìm kiếm, còn ghé lại mấy cô chú dọc đường hỏi:

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ