Chương 22

29 1 0
                                    

Chi Lợi đứng như trời trồng ở cửa tay thì cứ nhấp nhử muốn gõ. Cô thở phù tát tát vào mặt chấn chỉnh:

- Gõ đi chứ, người ta đang ở trỏng chờ mày đến làm lành kìa.

Lấy hết can đảm đưa tay lên định gõ vào cánh cửa thì đột nhiên gương mặt Nghệ Trác xuất hiện, xém xíu là gõ vào trán Nghệ Trác luôn rồi. Chi Lợi giật mình khi em xuất hiện trước mặt mọi chữ nghĩa soạn sẵn đều một phát bay đi hết. Nghệ Trác cũng bất ngờ không kém nhưng lại vờ như không quan tâm xoay lưng lại móc chìa khóa cửa.

Nghệ Trác nhóm bước đi ngang qua mặt xem Chi Lợi như người vô hình, Chi Lợi lí nhí gọi theo:

- Nghệ Trác chị...

- Tôi và chị có quen nhau sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Chi Lợi sởn cả gai óc, cái vẻ mặt giận dỗi đến nhíu mày nghiến răng. Thấy Chi Lợi cứ im im không trả lời trả vốn Nghệ Trác quay lưng đi một mạch bỏ lại Chi Lợi phía sau lưng ú ớ.

Chi Lợi thở dài tựa lưng vào vách nhìn theo hướng em. Chắc là cô phải đợi Nghệ Trác trở về để nói chuyện cho rõ ràng mới được.

Nghệ Trác đã đi cũng kha khá lâu, Chi Lợi cứ đứng lên ngồi xuống nghó nghiêng ra đầu hẻm. Trời cũng chuyển sang màu đen trăng sao gì cũng muốn hiện lên rồi nhưng chả thấy Nghệ Trác đâu hết. Chờ đến mòn mỏi nhưng vẫn không chịu dề, ngáp đến mỏi cả miệng chảy cả nước mắt.

Chi Lợi lót dép ngồi bẹp xuống trước cửa nhà đợi, đợi đến buồn ngủ gục lên gục xuống.

.....

- Haizz chợ Sài Gòn gì mà cái này không có cái kia cũng không có!!

Nghệ Trác vừa đi vừa bực dọc lên tiếng chửi cho đã nư, cần mua có chút đồ mà cái này không có cái kia cũng không có. Đi muốn dạt cả háng mới tìm mua được, đi từ lúc chiều đến tối hù. Đi chợ mà còn tưởng đi du lịch không đó.

Về đến đầu hẻm Nghệ Trác thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa thôi là cô được nằm dài trên giường nghỉ ngơi rồi. Nhìn sang nhà Mẫn Đình thì thấy đóng cửa tắt đèn, cũng phải thôi giờ tối rồi cũng phải để người ta nghỉ ngơi chứ. Tản bộ trong hẻm Nghệ Trác còn nghêu ngao hát.

- Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa..

Con đường tối ôm chỉ có mấy ánh đèn leo loét từ nhà người dân. Gần đến nơi Nghệ Trác đứng sựng lại khi thấy một cục đen thui ngồi trước cửa nhà mình. Đi đến gần một chút mới nhận ra đó ra Chi Lợi, cô ôm gối úp mặt vào đó xung quanh muỗi bu đen bu đỏ.

Nghệ Trác đứng đó nhìn chị mà xót trong lòng, nhưng chuyện lần đó cô vẫn còn giận lắm.

- Tránh ra cho tôi vào nhà!!

Nghệ Trác đá đá nhẹ vào người kêu cô nhưng Chi Lợi ngủ mê đến nổi không nghe thấy gì, Nghệ Trác một cước đạp Chi Lợi văng qua bụi cỏ bên cạnh. Như rớt từ trời xuống Chi Lợi quơ tay quơ chân bấu víu nhưng chẳng có gì hết.

Thấy bóng Nghệ Trác mờ mờ ảo ảo trước mắt Chi Lợi bật nhanh người dậy nhưng Nghệ Trác đã bước lọt người vào trong định đóng cửa lại thì..

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ