[10 năm trước, khu tự trị biên giới Việt - Hoa]
Lúc này chiến tranh tự phát giữa các thế lực bảo thủ nổ ra đã tròn ba năm, đem đến nỗi ác mộng cho toàn bộ người dân nơi đây. Dù đã một trăm năm sau tận thế năm ấy, nhưng tranh chấp lãnh thổ giữa các thế lực vẫn luôn không ngừng diễn ra. Những khu tự trị như thế này sở dĩ cũng được những thế lực lớn mắt nhắm mắt mở hoặc âm thầm trợ lực. Để đến khi chúng đã sức cùng lực kiệt, thì bọn họ sẽ một phát nuốt trọn.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, thành phố này là minh chứng cho điều ấy. Thành phố vẫn đang chìm trong chiến tranh, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra, dù chậm chạp và đầy đau thương. Những người dân còn sót lại di chuyển nhanh chóng, cẩn trọng qua các con phố đầy đổ nát. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt mệt mỏi và lo lắng. Mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng, vì bom đạn có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào.
Tại một góc nào đó của khu thương mại cũ, một đám người không sợ chết vẫn đang cặm cụi đào bới trong đống sắt vụn tàn dư. Cũng phải thôi, vì nếu bây giờ họ không tìm được thứ gì có thể bán hay bỏ bụng thì họ sẽ chết đói trước khi kịp chết dưới bom đạn.
Dường như cái đói cái rét đã khiến đám người hoàn toàn mất đi lý trí, hay chiến tranh dần khiến họ vô cảm với cái chết mà không một ai trong đám người để tâm đến một thằng nhóc gầy gò cách đó không xa, đang ngồi chết rũ cạnh đống đổ nát, mà trong tay nó...là một thi thể nhỏ nhắn đã lạnh từ lâu của một con bé.
Nó đã ngồi đây được hai ngày, không ăn không uống, chỉ ngồi như vậy. Đôi khi sẽ có người đi qua thấy cảnh này rồi khựng lại giây lát, xong lại bơ phờ quay mắt rời đi. Đành chịu thôi,
khi linh hồn họ cũng đang chết dần chết mòn thì hơi đâu mà quản chuyện chúng sinh thiên hạ.Vốn tưởng thằng bé sẽ ngồi như vậy mãi cho đến khi hồn nó rời đi cùng con bé ấy nhưng đột nhiên, người ta thấy nó bật dậy, tay vẫn ôm khư khư thi thể con bé, trên lưng còn đeo một cái túi dây rút màu đen, nó chuệnh choạng bước đi rồi bóng dáng nó khuất dần sau con hẻm tối tăm gần đó.
Thằng bé kia không ai khác chính là Thiện Mỹ, khi này mới 8 tuổi, đang ôm thi thể em gái mình trên tay. Ba năm trước chiến tranh nổ ra, cướp đi sinh mệnh ba mẹ cậu, để lại cậu cùng em gái nhỏ bơ vơ. Cậu không còn rõ lắm những ký ức khi ba mẹ còn sống, chỉ biết trước khi chết, mẹ đã liều mình bảo vệ hai anh em sau đó nhìn cậu với ánh mắt xót xa âu yếm rồi ra đi mà không nói thêm gì.
Nói gì được đây? Cậu khi ấy mới 5 tuổi, không lẽ bảo cậu che chở cho em gái 2 tuổi trong cái thời đại người ăn thịt người này? Nhưng kể ra, sau đó cậu vẫn gặp may, hai anh em được một phiến quân tự do cưu mang, cuộc sống tuy khó khăn đủ bề, nhưng hai đứa nhỏ vẫn không đến mức chết đói, cậu còn được người trong đó bồi dưỡng. Ở đó vài năm, tay cậu cũng bắt đầu dính máu.
Nhưng điều không may nhất cuối cùng cũng xảy đến, phiến quân kia bị những thế lực tham chiến khác liên minh tiêu diệt. Bản thân cậu và em gái may mắn sống sót rồi lại một lần nữa lang thang, có điều lần này cậu có đủ tự tin để hai anh em sinh tồn, cậu vốn nghĩ chờ thêm một thời gian nữa, cậu sẽ đưa em gái xuôi nam, người lớn bảo chỗ đó bình yên lắm, trẻ con được vui cười, em gái cậu mới 5 tuổi, vẫn là nên được tươi cười như thế...Vậy mà chỉ hai tháng sau, em đã vĩnh viễn không thể nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Guard - Vệ Sĩ [Water🐳]
ActionThiện Mỹ là Omega câm được Trần Đắc Quân - một Enigma đỉnh cấp tiện tay cứu về từ khu bạo loạn. Ngay từ khoảnh khắc người kia chìa tay ra với cậu, cậu đã bắt đầu sinh lòng ái mộ. Để được sánh bước bên Trần Đắc Quân, cậu không ngại gia nhập quân đội...