Chương 25

29 1 0
                                    

*** Gâu..gâu..gâu...

-Chị ra trước coi làm gì mà chó sủa dữ ạ.

-Kệ nó đi, mình làm chuyện của mình nó làm chuyện của nó.

Dứt câu Trí Mẫn cúi xuống hôn ngấu nghiến môi em, dúi vào hổm cổ hít hà.

*** Gâu..gâu..gâu..

Tiếng chó sủa cứ vang lên in ỏi không dứt khiến Trí Mẫn tức điên cả đầu. Tối mờ rồi ai còn đến nữa còn mấy con chó trong xóm sủa giờ nào không sủa lại đi sủa ngay giờ người ta làm việc.

Trí Mẫn hậm hực bước xuống khỏi giường ra trước xem. Một cái bóng đen ngồi dựa rào, do tối quá nên Trí Mẫn chỉ thấy được tấm lưng chứ cũng chả biết trai hay gái.

-Ai đó? Sao lại ngồi trước cửa nhà... – Trí Mẫn mở rào ra nhìn thì trợn tròn mắt.

-Lợi!! Mày sao dậy, sao mà máu me không vầy nè.

Đang thôi thớp Chi Lợi hé mắt nhìn rồi cười nhẹ một cái. Hàm răng dính máu đỏ tươi cả hơi thở yếu ớt ngắt khoảng từng nhịp. Chi Lợi cứ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên..

-Lợi!! Lợi!!

Trí Mẫn gọi lớn khi Chi Lợi đột nhiên ngất lịm ngang, không dám chậm trễ Trí Mẫn kéo Chi Lợi lên vai rồi cõng nó vào nhà. Sao lần nào gặp lại nó cũng không lành lặn hết vậy trời

-Mẫn Đình, Mẫn Đình!

Nghe tiếng Trí Mẫn gọi hơi hơi Mẫn Đình gấp rút chạy từ phòng ra.

-Có chuyện gì vậy chị?

-Tiếp chị một tay đi.

Hai người đỡ Chi Lợi nằm uống giường rồi chia nhau mỗi người một việc lấy khăn lấy nước. Chi Lợi thì như cái xác chết nằm đó máu trong miệng còn không ngừng ọc ra, Trí Mẫn phải hy sinh tay mình nhét vào miệng tránh Chi Lợi cắn trúng lưỡi.

....

-Sao chị ấy đi đâu mà lâu dữ vậy ta.

Nghệ Trác cứ đi đi lại lại trong nhà từ chiều giờ. Lúc ngủ dậy cứ ngỡ chị Lợi đã về rồi chứ, nào ngờ đến tối vẫn chưa thấy về. Lo lắng đến không thể chịu nổi Nghệ Trác rút điện thoại ra gọi:

** Tút...tút...tút..

Tiếng tútt cứ vang lên liên tục dù có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cũng không được. Giờ đã khuya lắm rồi biết đi đâu tìm chị ấy bây giờ.

Nếu ra ngoài chị ấy lại về đây thì sao, Nghệ Trác cố chịu ngồi ở giường chờ đợi, ngồi đến gục lên gục xuống rồi ngủ thiếp đi trên giường.

....

-Chị Lợi đỡ chưa chị?

-Nó tỉnh đêm qua, giờ vẫn con nằm nghỉ trong phòng.

-Chị có hỏi tại sao chỉ bị vậy hông?

-Vẫn chưa, đợi nó khỏe lại một chút chị sẽ hỏi sau.

Mẫn Đình với Trí Mẫn nói chuyện qua lại vài câu. Tối qua có ai ngủ nghê gì đâu toàn thay phiên nhau canh chừng Chi Lợi sợ lên cơn sốt rồi cắn lưỡi bất tử.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ