-Nghệ Trác..
Chi Lợi với bộ mặt hớn hở mở cửa, cứ tưởng Nghệ Trác ở phòng nhưng nào ngờ không có. Chi Lợi đi đến giường nằm ịt trên đó, cả tháng trời không gặp nhớ đến phát điên rồi.
Đang nhắm hờ mắt nghe tiếng cửa kêu cô bật đầu ngồi dậy.
-Trác, em về rồi hả? Chị nhớ em chết đi được. – Cô ôm chặt lấy em, còn hôn hít mái tóc ấy.
-Ừm!!
Nghệ Trác chỉ ừm một cái thoát ra khỏi cái ôm đó đi đến để đồ đạc lên bàn. Cứ tưởng Nghệ Trác giận mình chuyện đi mà không nói nên đi đến làm lành trước.
Đang cất đồ Nghệ Trác nhận được cái ôm từ sau lưng. Chị dụi mặt vào cổ em thỏ thẻ:
-Xin lỗi vì đi mà không báo em một tiếng, tại gấp quá nên chị không nói với em điện thoại lại hư nữa.
-Không sao!!
Bao nhiêu sự chân thành đổi lại được câu trả lời lạnh nhạt từ em, hai tay chị buông lỏng khỏi eo. Thái độ này của Nghệ Trác là sao? Em ấy chưa bao giờ nói chuyện với cô như thế dù cho bản thân có giận đến mức nào đi chăng nữa.
Chi Lợi vẫn còn đinh ninh Nghệ Trác giận mình chuyện đó nên nhỏ giọng hỏi:
-Em còn giận chị chuyện đó sao?
Nghệ Trác đáp nhanh như chẳng thèm suy nghĩ:
-Không! Em với chị đâu là gì của nhau đâu mà giận với hờn. – Dù đáp nhưng em còn không thèm xoay lại.
Nghe mấy lời xa cách ấy Chi Lợi vẫn chưa định hình được bản thân đã làm gì sai. Cô ấp úng hỏi em:
-Em..em nói vậy là ý gì Trác? Sao không là gì được chúng ta là..
-Chia tay đi!! – Nghệ Trác xoay lại nhìn chầm chầm chị, ánh mắt cầm phẫn chẳng còn chút yêu thương nào hết.
-Em..em đang đùa với chị đúng không Trác, không vui đâu em.
Chi Lợi cố nắm lấy tay em nhưng em lại tuyệt tình rụt tay lại. Nghệ Trác cự tuyệt cô một cách tàn nhẫn như em ấy đang rất hận cô.
-Tôi nói thật, chia tay đi!!
-Nhưng tại sao!?
Nhìn cái cách Chi Lợi khờ khạo em cười khẩy lắc đầu:
-Tại sao hả!? Chị phải là người biết rõ nhất chứ, sao lại đi hỏi tôi? Tự mình xem đi. – Nghệ Trác nghẹn ngào không thể nói nữa quăng điện thoại lúc nảy lên giường.
Chi Lợi từng bước đi đến cầm lấy điện thoại trên tay. Chính là cái ngày cô đến nhà Quý, mấy câu nói ngượng miệng cô phát ra lúc đó chính là nguyên nhân cho cớ sự ngày hôm nay. Nhưng mà phải giải thích cho Nghệ Trác làm sao đây. Môi cô mấp máy như muốn nói nhưng lương tâm cô lại không thể.
Thấy Chi Lợi cứ đứng đờ ra đó Nghệ Trác bật cười một cách chua nát. Lúc nảy cô còn le lối chút suy nghĩ rằng chị ấy sẽ nắm lấy tay cô giải thích mọi chuyện không phải như vậy nhưng giờ thì khác rồi chị ấy đứng ngây ra đó không thèm nói một câu nào biện minh hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Bến Tàu
Fiksi Penggemar"Cuộc sống tâm tối suốt ngày cũng chỉ chém chém giết giết, dựa vào mớ tiền đi đòi nợ thê mà sống. Sống mà chả biết ngày mai, chả biết sống vì điều gì" Author: MyPhm270611