sun

634 95 19
                                    

[ABO]

trần phong hào vừa đặt dấu chấm cho mối quan hệ cũ cách đây vài tháng. anh chẳng cảm nhận được yêu thương từ người cũ, trong khi bản thân lại là người yêu nhiều và luôn là người dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. điều ấy khiến hào mãi chẳng thể mở lòng cho mối quan hệ mới.

nguyễn thái sơn thì hoàn toàn ngược lại, nó chẳng quan tâm đến cảm xúc, tình yêu hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy, sơn bị người đời khoác lên người nó cái danh bad boy, nhưng nói chẳng ngoa tí nào, vì bản thân nó chỉ muốn chơi qua đường và không để lại hậu quả. đấy là cho đến khi gặp phong hào, nó muốn anh thuộc về nó ngay từ lần đầu chạm mặt trong pub, không chỉ dừng lại ở một đêm duy nhất.

thái sơn công khai theo đuổi anh, đến cả bạn bè xung quanh đều bất ngờ vì nó; một alpha chán ghét sự ràng buộc đang tán tỉnh omega đang thất tình là chủ đề hot luôn được nhắc đến mỗi khi nhóm bạn tụ họp.

"tình yêu mà không có tình dục thì cũng chỉ là tình đồng chí thôi" anh quân, người duy nhất có người yêu hai năm vỗ vào vai bạn thân ai nấy lo của mình.

thái sơn hất tay quân khỏi vai, tay cầm lấy chai bia đã vơi phân nửa "mày thôi ngay đi, bọn tao đang thử thách một trăm ngày chay tịnh, nốt hôm nay rồi xem ? tao lại đánh dấu luôn ấy chứ"

"thật sự là hai thằng mày đéo có thằng nào tử tế hết à ?" trung thành liếc hai thằng ngồi cạnh "tại sao đéo phải là yêu ? lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình dục, bố sợ chúng mày rồi đấy"

"ừ nghe con người ế cả chục năm vừa nói gì kìa ? mày làm bạn với cô đơn được, còn tao thì chịu"

trung thành không cay "quân ơi mày có anh long ở cạnh tận hai năm là mày đủ sức lên mặt với tao hả ?"

"thôi cho tao xin, mày cũng biết mà thành, thằng quân với anh long cuối cùng cũng chỉ là mối quan hệ để quan hệ" thái sơn đá chân mày, nháy mắt với bạn.

quân buồn mà quân không nói, có thật sự là bạn với thằng này không nhỉ ? cứ nhất định phải đem nỗi đau của người ta ra phán xét ấy.

trò chuyện không được bao lâu, bọn nó cũng tự giác ai về nhà nấy vì kể cả pub là của nhà trồng được, riêng tư cỡ nào đi nữa, thì đối với người đã từng trải như bọn nó cũng chẳng cảm thấy an toàn ở cái môi trường phức tạp này.

thái sơn vừa về đã háo hức gọi điện cho người yêu "anh vẫn nhớ lịch hẹn ngày mai chứ ?"

"không quên, nhưng em cũng đừng mong chờ quá" đầu dây bên kia nói xong liền bật cười khúc khích "nhịn lâu rồi nên thèm hả ?"

"lại chẳng thế ? tự nhiên bày ra trò một trăm ngày làm gì không biết ấy" thái sơn nhăn mặt.

phong hào chẳng quan tâm đến lời hờn dỗi của người đầu hồng kia "để xem em có thực sự yêu anh không hay là em yêu cơ thể anh"

"nhưng em muốn thêm một option, anh muốn nhà em hay nhà anh đây ?"

phong hào cúp máy.

thái sơn mỉm cười, đằng nào cũng là của mình, việc gì phải gấp. nó tắm gội rồi chuẩn bị quần áo tươm tất cho buổi hẹn ngày mai.

SolNic • ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ