DanGoo: Nghìn lẻ một đêm (1)

308 21 15
                                    

Trung úy Park Hyungseok x Sĩ quan hậu cần Kim Joongoo.
Warning: angst, có đề cập tới GunGoo, tí xíu Yohan x Jinsung.
__________

Cách chừng nửa dặm về phía Tây có khoảng ba mươi lăm tiểu đội đang luyện tập thể lực đầu giờ chiều. Bản hòa âm nồng đậm nam tính thỉnh thoảng vẫn văng vẳng sang khu nhà ăn và phòng y tế nhỏ bé của quân khu. Cuộc sống tại quân ngũ là như thế: ăn, ngủ, luyện tập rồi đi trực. Khi thì bìa rừng, khi thì gác cổng. Thích nhất là mấy gã được xếp vị trí ngay trên cao, có trộm chợp mắt đôi chút cũng chả ai bắt được, lâu dần cũng chả cần kiêng khem gì nữa, cứ ngủ thẳng cẳng cho tới khi bị bắt tại trận mới thôi. Mà điều này áp dụng được với mỗi cái bọn lính trơn, vì chỉ cần bị bắt một lần, đảm bảo chừa thói ngủ gật mãi mãi. Ai cũng biết là cho dù có được tạo điều kiện đến đâu thì quân đội cũng chẳng phải là nhà.

Vậy mà trong cái chốn ấy vẫn có mấy đứa ngang bướng tận hưởng tiểu khu rừng rú này như đi nghỉ dưỡng, điển hình là Park Hyungseok. Thế lực chống lưng cho nó quá mạnh, chẳng ngó tới anh trai Park Jonggun của nó thuộc cấp tá trong lục quân, thì cậu nó Park Jinyoung và cả cha nó cũng đều lên tới cấp bậc Chuẩn tướng quân chủng không quân Nam Triều. Riêng cái vị trí Trung úy của nó thôi cũng đủ làm người ta thấy rén, không ai dám đụng chạm gì nó. Thằng này lại thuộc diện đã COCC lại còn giỏi, hai sáu tuổi đầu đã chiến công không ít. Từ mấy vụ lặt vặt như hỗ trợ lính cứu hỏa cho tới triệt phá đường dây ma túy, hễ có biến là lại tham gia hết ráo. Thế nên Hyungseok có láo thì cũng là một thằng láo có thực lực rõ ràng.

Cây thông ở phía trước ký túc xá hậu cần bị nắng hè oi bức làm cho khô hanh muốn bốc cháy. Trải qua mùa hè ở miền Nam đúng là cay đắng. Đầu tháng tư mà tên nào tên nấy phải thơi thây ra trước cái mức nhiệt điên rồ, còn phải tự tiết ra dầu để chiên chính mình lên. Giữa cái tiếng kêu gào bất mãn của bọn binh nhất, thì chỉ huy tạm thời của bọn chúng, Park Hyungseok, đã thành công trốn việc sang nằm vắt vẻo trên chiếc võng trong phòng y tế. Tiếng ọp à ọp ẹp của cái võng đương đầu với tiếng ve kêu, nhức hết cả óc. Và Hyungseok chỉ dừng đong đưa lại khi bắt gặp dáng hình thân thuộc trở về phòng.

"Anh Joongoo! Anh đi đâu vậy, đợi anh lâu muốn xỉu." Nó nhào đến bên chàng sĩ quan hậu cần. Thân hình to như con bò mộng đè lên tấm lưng mảnh khảnh, nó vòng tay siết thật chặt làm người kia phải nhăn mày đau điếng.

"Buông ra nào, em đâu còn nhỏ nữa đâu puppy. Đau anh quá." Kim Joongoo cố gỡ nốt cái tay phải của Hyungseok trong khi tay còn lại len lén cho vào túi nó một vật hình hộp trơn bóng.

"Mới vừa tịch thu của mấy đứa lính mới, cho em nè." Joongoo nháy mắt với nó. Chỉ vào tay bao thuốc Marlboro còn nguyên seal đang yên vị trong túi áo hình hộp.

"Của thằng bỏ mẹ nào đấy?" Nó vẫn cố chấp ôm eo anh, kể cả khi Goo ngồi xuống. Cằm nó tì lên vai áo blouse của người nọ. Khuôn miệng nhếch lên trông thiếu đánh vô cùng.

"Binh nhì Lee Jinsung, nghe quen không? Nghe nói là bạn học của em hả? Thằng nhóc cũng ra gì phết." Goo nhàn nhạt đáp. Anh đã quá quen với con chó golden cỡ đại lúc nào cũng bám dính lấy anh. Em trai của Park Jonggun, chết tiệt, nếu anh trai dịu dàng được bằng một nửa thằng em thì đã tốt. "Còn em thì sao, lại trốn tập sang chỗ anh chơi hửm?" bàn tay trắng trẻo của Joongoo đưa lên sờ sờ cằm nó. Quái lạ, thằng này từ khi dậy thì đến nay mặt mũi vẫn láng o, lúc nào cũng trông bảnh bao tựa diễn viên điện ảnh. Ở quân khu năm sáu năm nay không có phút nào người ta nhìn thấy nó không trong trạng thái điển trai chỉnh tề, nhất là khi nó lảng vảng ở bên cạnh sĩ quan hậu cần Kim Joongoo.

AllGoo short-fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ