giữa căn phòng tối đen như mực, thứ âm thanh duy nhất bủa vây khắp bốn bức tường là tiếng mưa rơi rả rích bên cửa sổ và tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ. anh nằm trên sàn đá lạnh toát, suy nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày mình đã lãng phí. chẳng hạn như những ngày nghỉ anh đã lên kế hoạch dậy sớm đi đây đi đó nhưng cuối cùng lại ở nhà ngủ từ sớm đến chiều, những ngày liên tục hoạt động trên khắp các nền tảng mạng xã hội thay vì tập trung phát triển bản thân. cả một tuổi trẻ phí hoài bởi sự hời hợt của chính anh. phải chăng lần kia, lần đó, lần nọ anh đưa ra lựa chọn khác thì cuộc đời anh giờ chẳng vô vị đến thế.
và anh chợt nhớ đến em.
gặp gỡ và làm bạn với em có lẽ là nước đi táo bạo và cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời tẻ nhạt của anh. em chân thật, thật đến nỗi đã có lúc anh nghi ngờ liệu em có phải hình ảnh trong một giấc chiêm bao anh vô tình nhầm lẫn với thực tại, giữa muôn vàn những kí ức vô danh đã trôi xa... nhưng rồi anh vẫn biết em từng ở đó, qua những bức ảnh đã ngả vàng, qua những bức thư dài úa màu thời gian.
"đời em chỉ vừa rực rỡ từ khi anh bước vào thôi, anh à."
em đã từng viết cho anh như thế. em đã từng chờ anh, ngái ngủ, lề mề, để hai ta có thể bước cùng nhau trên con ngõ nhỏ. em đã từng nghe và xem hết những bài nhạc, những đoạn phim anh gửi. em đã từng để anh gác đầu trên đùi mà ngủ vào những giờ nghỉ ngắn ngủi ở phim trường, khi anh chẳng tài nào yên giấc lúc đêm về. em đã từng cùng anh say mèm đến chẳng biết trời trăng, đôi mình cười nắc nẻ với những câu chuyện không đầu không đuôi để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau đến mức chỉ biết nhìn nhau bần thần.
em đã từng ở đó.
anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh em ngồi một mình đọc sách dưới bóng cây. gió trời lồng lộng, anh lặng lẽ đến và ngồi bên, chẳng ai nói với ai câu gì, tuy thế bầu không khí không vì vậy mà trở nên lúng túng, ngược lại còn bình yên đến lạ. đó là lần cuối anh và em gặp nhau trước khi anh chuyển công tác sang phía bên kia đại dương. cạnh bên em luôn tĩnh lặng và thư thái như thế. nghe thì hơi tự tin thái quá, nhưng khi ta mới bắt đầu gần gũi hơn, anh đã sợ em sẽ chẳng thể "sống sót" nếu thiếu anh, em ạ. em bây giờ đã khác nhiều, đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, và anh tin em vẫn sẽ ổn, một mình. khi anh bước lên chiếc taxi đến sân bay, em chỉ gập quyển sách đọc dở lại và cười mỉm.
"về thăm em nhé."
em có biết không? em là người duy nhất không khóc cũng như không khiến anh khóc khi nói lời từ biệt.
quay cuồng trong guồng công việc, càng ngày khoảng cách lòng ta lại càng xa. một buổi trưa nọ anh nhận ra tài khoản mạng xã hội của em đã bị vô hiệu hoá, số điện thoại thì vốn đã không thể liên lạc từ năm ngoái, anh với em lại chẳng có lấy một người bạn chung để hỏi han.
nhiều năm trôi qua, điều đầu tiên anh làm khi về nước chính là bắt ngay một cuốc xe đến nhà em. rồi tia hi vọng cuối cùng cũng dập tắt. nhà đã đổi chủ, còn em hiện đang bôn ba nơi đâu, còn sống hay đã từ giã cõi đời, chỉ có chúa mới biết được.
lồm cồm ngồi dậy, anh quyết định đêm nay sẽ nhâm nhi một cốc hồng trà ấm áp rồi lên tầng thượng chụp vài bức ảnh mưa.
hậu vị đắng chát của trà làm dịu tâm trí kẻ khắc khoải giữa đêm giông. mưa vẫn cứ rì rào.
liệu có khi nào ta đã lướt qua nhau trên phố đông như hai người lạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| chiakana | nhớ
Fanfictionwarning: ooc tui viết fic này vốn không dành cho một couple cụ thể nào, chỉ là vô tình viết vào đúng sinh nhật kanata. có lẽ đây sẽ là fic cuối của tui dành cho hai người. nhà mình thông cảm cho cách dùng từ lủng củng và nhiều lỗi này nhe, tại không...