Chương 2.Muốn thân với anh

27 2 0
                                    

Kí ức đó dần kết thúc, cũng là lúc Lee Sanghyeok trở về với thực tại, hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ nhưng anh vẫn luôn đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao anh vẫn luôn mơ về cái ngày hôm ấy,cái ngày mà hai người gặp được nhau?
Về với thực tại, anh đã là sinh viên đại học, hiện tại anh đã lên năm ba và bây giờ đang chuẩn bị bù đầu bù cổ để chào đón các đàn em năm nhất. Dĩ nhiên là một đàn anh khóa trên kiêm học trưởng sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn những hậu bối của mình khi mới bước vào môi trường mới.
Khi đang cùng với Han WangHo cầm một sấp tập giấy để chuẩn bị khai mạc trường nhưng do quá chú tâm với những tập giấy đó nên anh đã không để ý tới lời Han Wangho nói nhưng lúc anh kịp nhận ra thì đã vô tình va phải vào một đàn em. Han Wangho thấy thế thì chạy tới đỡ lấy và hỏi thăm hai người, lúc này anh mới ngẩng đầu dậy và xin lỗi người đối diện. Bỗng lúc này mắt hai người va vào nhau khiến cho anh đơ người ra, không hiểu sao anh có cảm giác như mình từng gặp ở đâu nhưng lại không nhớ ra, lại có một chút cảm giác quen thuộc.
Lúc này Han Wangho vội húch cánh tay mình vào tay anh đẩy anh quay về với hiện thực, lúc này anh mới nhớ ra rồi cúi đầu xuống vò đầu bứt tai xin lỗi cậu. Cậu nghe vậy cũng đưa tay mà đáp lại rằng mình không sao, sau đó anh ngẩng đầu dậy mới thấy được người hậu bối đang đứng đối diện trước mắt anh, giờ nhìn rõ hơn mới thấy được dung mạo chuẩn nam thần của người này đúng là không có gì để chê.
Sau cuộc nói chuyện họ tạm biệt nhau rồi tiếp tục công việc đang dang dở của chính mình, dù đã tạm biệt nhưng không hiểu sao những dư âm về cậu vẫn đang đọng mãi trong lòng anh, cảm giác này là sao nhỉ?
Lúc này Han Wangho huých lấy tay anh rồi nói:
" Anh làm gì hồi nãy nhìn cậu hậu bối đó kinh vậy? Bộ hai người quen nhau hả? "
" Không hiểu sao nhưng anh lại có cảm giác mình gặp cậu ấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ được là đã gặp ở đâu nữa "- Lee Sanghyeok đáp lại
" Sao anh không hỏi, lỡ gặp rồi thì sao? "-Wangho đáp trả lại
" Nhưng mà thời gian trôi nhanh nhỉ, năm nay anh đã năm ba rồi, cũng sắp phải ra trường rồi "
" Thôi hay anh đúp một năm để học với em cũng được không mất mát gì đâu mà lo "Wangho tinh nghịch mà đáp lại
" Đúp lại rồi lấy tiền đâu bao em ăn?" Sanghyeok đáp lại
" Thì anh vẫn bao em bình thường đấy thôi "
"....."
Wangho bé hơn anh 1 tuổi, hiện bây giờ đang học nám hai, dù cách nhau nhưng do với tài ăn nói của mình cũng khiến một người ít nói như Lee Sanghyeok trở thành một người nhiều chuyện như bây giờ. Không giấu gì nhưng Wangho cũng nằm trong đàn báo của anh.
Còn Yura người bạn thuở nhỏ của anh sau khi học hết cấp 3 thì đã đi sang Mỹ để du học cũng như trau dồi bản thân. Cũng đã 3 năm rồi nhưng anh vẫn chưa thấy con nhỏ đấy về, thú thật nếu anh bảo là không nhớ nó thì là xạo đấy, mặc dù mang hơi hướng hơi báo báo nhưng giờ thiếu nó cứ cảm thấy trống vắng như nào ấy.
.....
Khi đang ôm đống bài tập của lớp mang đến cho giáo viên thì bỗng có một thân ảnh cao ráo đứng chắn trước mắt cậu, nhưng do chiều cao câch biệt nên anh phải ngẩng đầu lên để nhìn, hóa ra là cậu bạn hôm trước mà anh va phải. Thấy anh không lên tiếng cậu liền lên tiếng:
" Anh có cần em phụ giúp không ah, em thấy chồng vở đó có vẻ nặng "
Anh thấy vậy liền lắc đầu từ chối nhưng không hiểu sao cậu bạn này vẫn cố tình tiến gần đến chỗ anh hơn và bê lấy hết chỗ sách. Dù không muốn nhưng cậu đã làm thế không còn cách nào khác anh liền để như vậy rồi cảm ơn cậu.
Dù đã đi được một khoảng khá xa nhưng hai người vẫn im hơi lặng tiếng, lúc này anh mới nhận ra dù đã biết nhau nhưng hai người vẫn chưa biết tên của nhau, nghĩ vậy anh liền hỏi:
" Ừm....anh tên là Lee Sanghyeok, còn em? "
" Em tên là Jeong Jihoon, anh gọi em là Jihoon là được "
Sau cuộc nói chuyện đó như phá vỡ bầu không khí im lặng này, họ liền nói chuyện về nhau nhiều hơn và cậu lể rằng hồi xưa cậu gầy lắm, nhìn ốm nhôm luôn nên mọi người hay gọi cậu là Anchovy nghĩa là cá cơm nhưng sau lại rút ngắn lại còn Chovy.
Khoảng cách như dần rút ngắn lại, dù mới gặp nhau có 2 lần nhưng họ lại nói chuyện như thể đã gặp nhau từ lâu lắm rồi và bây giờ có cơ hội gặp lại nhau. Cũng đã lâu lắm rồi trừ đàn báo của mình ra thì vẫn chưa có ai làm anh cười nhiều đến vậy, anh cười nguyên buổi luôn.
Lúc này anh bắt gặp Han Wangho đi ngang qua cùng Park Do Hyeon và Park Jae Hyeok thì bắt gặp hai người này với nhau, thấy thế Wangho liền tiến đến choàng lấy bả vai của Sanghyeok. Không hiểu sao Wangho lại có cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh quay đầu lại thì thấy Jihoon nhìn anh nở một nụ cười 'thân thiện' khiến con người ta sởn gai ốc.Sau đó liền rời tay đang khoác trên người Lee Sanghyeok cứ thế chào tạm biệt hai người mà đi về lớp.
" Jihoonie, chúng ta..."- Lee Sanghyeok không để ý liền gọi cậu như cách anh thường gọi với mấy hậu bối của mình liền che miệng lại, mang tai dần chuyển sang màu đỏ.
Thấy hành động đáng yêu như vậy của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon tiến đến gần anh hơn, cúi đầu xuống sao cho cao bằng anh, đôi mắt híp lại rồi hỏi:
" Anh Sanghyeok vừa nói gì cơ em nghe không rõ? "
" À xin lỗi em nãy anh quên miệng tại thường hay gọi mấy đứa em như vậy "
Sanghyeok cố tránh mặt cậu để che đi sự ngại ngùng này.
" Vậy là..em không phải trong số mấy đứa em của anh sao, em là người lạ sao...." Nói đến đây cậu liền phồng má rồi bĩu môi tỏ vẻ uất ức. Uất ức lắm chứ, sao anh ấy gọi mọi người sao thân quen như vậy mà vừa gọi thân thiết với mình thì anh ấy lại như vậy chứ, bộ mình với ảnh chưa đủ quen sao? Dỗi !!!!
Tuy cậu không nói chuyện với anh nhưng biểu hiện rõ như vậy sao anh không biết được chứ, hồi nãy cậu với anh còn đi bằng nhau, bây giờ cậu còn vừa phồng má rồi lại bĩu môi rồi còn cố ý đi nhanh hơn anh. Tất nhiên do chiều cao gần m9 của mình mà tốc độ đi của cậu rất nhanh nhẹn khiến anh đuổi theo muốn ná thở.
Nhưng chạy theo không kịp liền lên tiếng nhưng vẫn không ngừng đuổi theo cậu:
" Jihoon! Chờ anh với "
Lúc này cậu bỗng nhiên dừng lại khiến anh đang chạy mà không để ý liền cụng đầu vào lưng cậu. Lúc này, Jihoon mới hốt hoảng quay xuống nhìn anh hỏi:
" Anh có sao không? Tại do em đột nhiên dừng lại nên anh mới..."
Sanghyeok vừa xoa đầu vừa đáp lại cậu rằng anh không sao chắc do chân anh ngắn quá nên mới vậy. Sau đó anh liền ngẩng đầu lên rồi hỏi cậu:
" Anh làm gì sai để anh làm em giận hả... "
Lúc này anh đột nhiên thấy nước mắt cậu rơi nhưng không hiểu sao trong trường hợp này lại khiến người ta lo sợ bởi nam thần của trường đột nhiên lại ứa nước mắt như vậy, là do mình chọc ẻm rồi sao? Anh thấy thế vươn đôi tay của mình lau nước mắt trên mặt Jihoon sau đó hỏi:
" Ji-Jihoon sao vậy? Anh lỡ làm gì sai hả, đừng khóc nữa mà "
Lúc này cậu lại càng khóc nhiều hơn nữa làm anh hoảng hốt hơn, sau đó đáp lại:
" Huhuuhu.. tại sao anh Sanghyeok lại không gọi em là Jihoonie mà lại gọi Jihoon, em cũng muốn được gọi như thế mà huhhuhhu "
Sanghyeok thấy vậy liền vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi đáp lại:
" Anh xin lỗi Jihoon mà, tại bình thường anh ít bạn bè anh em nên gọi với những người anh mới quen nên hơi lạ... "
" Không phải Jihoonh..hức..phải là Jihoonie cơ ! " Jeong Jihoon tuy đang khóc lóc nhưng nghe vậy liền không nhịn được mà đáp lại.
" Ừm Jihoonie cho anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa nha "
Không hiểu sao nhưng Sanghyeok lại bị tha hóa trước con người này, tuy họ mới gặp nhau được 2 lần nhưng lại cảm giác như đã gặp nhau rất lâu rồi. Nhưng anh nào biết được họ đã gặp nhau từ rất lâu về trước rồi, họ còn có lời thề ước hẹn với nhau từ nhỏ vậy mà giờ anh lại chẳng nhớ gì cả, càng nghĩ cậu lại càng tức thật chứ muốn dỗi mà nhìn thấy anh như vậy cậu lại chẳng muốn làm vậy nữa.
Sau một ngày dài cùng hàng tá văn kiện nữa khiến anh mệt mỏi, anh rủ Wooje cùng Minseok đi ăn với anh. Sanghyeok kể họ nghe về đàn em hậu bối mà hôm nay em gặp được, thú thật nhìn cậu có chút nhõng nhẽo nhưng lại có gì đó khá dễ thương, anh cũng chẳng hiểu sao cậu lại thích trò chuyện với mổ người tẻ nhạt như anh nữa bởi anh ít muốn giao tiếp với bên ngoài và sở thích của anh luôn là làm bạn với sách vở, mọi người gọi anh là 'mọt sách' cũng chẳng sai.
Cũng bởi anh đã quá quen với những biệt danh như 'mọt sách' hay 'kẻ thích làm vạn với sách vở' rồi nên cũng chẳng để tâm, nhiều khi anh cũng chán bản thân mình tự hỏi không biết mình có thích con người hay không?
Minseok và Wooje nghe anh kể về cậu học sinh này chẳng hiểu sao anh có thể gặp được một anh bạn trẻ (trâu) như thế này, nhưng không sao anh có thêm bạn trong dàn hậu cung cũng tốt. Nghe xong Minseok không nhịn được mà hỏi:
" Hay là người ta để ý đến anh rồi ? "
" Ủa là sao? Mới gặp lần đầu mà ? "-Wooje đầu đầy dấu hỏi chấm mà đáp lại.
" Muốn ăn đòn hả thằng nhóc này, tìn anh đánh đòn không? Đánh đau đấy! "
Nói vậy thôi chứ Sanghyeok chưa bao giờ muốn đánh đòn lũ báo con này cả, đáng yêu như vầy ai lỡ đánh chứ? Haiz, ở trong hội bế em nhiều lúc cũng có cái khổ muốn mắng muốn đánh mà khổ nỗi nhìn xót lắm nên không muốn....
Ba người cùng nhau ăn tối vui vẻ xong thì rủ nhau về nhà Sanghyeok chơi, trên đường về thì Wooje đột nhiên nhớ đến cậu nhóc hồi xưa cùng chơi với bọn mình, nhớ thật đấy! Từ đó đến nay cũng đã 12 năm trôi qua rồi, hiện tại ai cũng có con đường riêng của mình. Yura thì ra nước ngoài, Sanghyeok thì bận rộn với đống bài học ở năm 3 đại học còn hai người Wooje và Minseok thì năm nay cũng đã cuối cấp 3 sắp vào đại học rồi còn cậu bạn năm đó chẳng biết bây giờ ra sao, thế nào bởi họ chỉ gặp nhau lần đầu và cũng không thông tin gì từ cậu ấy cả.
Nhớ thật đấy, ước gì được quay lại những ngày tháng năm đó, những ngày còn là những đứa trẻ, những ngày còn rong chơi đuổi bắt, bây giờ ai cũng lớn cũng có việc riêng bản thân mình rất ít thời gian để gặp nhau, đúng là làm người lớn cũng chẳng dễ dàng gì.....
Về tới nhà mọi thứ như được rũ bỏ, anh tiến tới chiếc ghế sofa lười biếng mà định ngả đầu xuống một lúc thôi đâu ngờ lại ngủ tít đến sáng hôm sau luôn.
Tối hôm ấy có một người vẫn đang thức đêm vừa ngồi làm bài tập vừa ngắm bức ảnh trên bàn học, không nhịn được mà cầm lên xoa xoa tấm ảnh trước mắt mình không nhịn được mà cong môi cười lên, đôi mắt cũng vì thế mà nheo lại
" Sanghyeokie lâu rồi không gặp mà anh đã nhanh quên như vậy sao? Nhưng không sao không nhớ thì em sẽ khiến anh có cách để nhớ lại. Nhớ lại cái ngày mà chúng ta đã cùng nhau tuyên thề hẹn ước cùng nhau "
Phải, đúng là như vậy. Cậu muốn anh nhớ lại những năm tháng ấy nhưng đâu biết được rằng đối phương chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy.
Anh là động lực là người mà cậu muốn chở che, là người cậu muốn bên nhau suốt đời. Tình yêu bắt đầu từ một phía phải chăng sẽ không có kết quả?
Năm ấy có một Jeong Jihoon trẻ người non dạ cũng không kém phần kiêu căng ngạo mạn,khả năng giao tiếp giỏi nhưng lại có một Lee Sanghyeok nhẹ nhàng điềm tĩnh, khiêm tốn, trầm tính kiệm lời. Nhưng cũng chính bởi sự khác biệt ấy đã bù trừ cho nhau chăng? Phải chăng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên một đột phá mới tạo nên một JeongLee không một ai sánh bằng?
-------------------------------------------------------
Ngoài lề cùng con hề🤡
Í là mình chx là gì của nhau sao xạo ke vậy lại còn thề ước gì vại tự làm tự nhận hẻ anh Bí bo👉👈🤧
🐟: Chị im điiiiiii, biết cái gì mà lói, em không cần một người khác mà nhất định phải là Sanghyeokieee!
🐧: Hóa ra sống gần này tuổi tôi vẫn bị trai trẻ(trâu) lừa...
Tặng quả hội thoại ngắn để chữa lành tâm hồn cho Tcon cx như Gen con😇
Í là hôm nay sn mà 2 đội tặng em quà chất lượng thật sự🤡

Dõi theo anh [Choker/JeongLee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ