Extra 3: Hạnh phúc giản đơn

653 62 61
                                    

Người ta bảo nếu có một buổi sáng thức dậy, bạn được thấy thằng chồng điển trai mình từng chết mê chết mệt, diện áo ba lỗ ngả màu cháo lòng, quần đùi hoa hoè ống thấp ống xắn lên tận bẹn, lông chân nhiều như rừng rậm Amazon, móng chân, móng tay lười không buồn cắt và đầu tóc thì rối tung lên như tổ quạ, đứng gãi đít trong bếp, miệng oang oang:

"Con lợn kia, nay muốn ăn gì để tôi nấu?"

thì bạn đã yêu đúng người.

Con lợn Jungkook giật mình ló đầu khỏi ghế sofa, quyển giáo trình Kinh tế vĩ mô trên tay bị hắn quăng xuống đất. Lật đật chạy vào trong bếp và bám dính lấy em người yêu của mình, hắn khịt mũi:

"Ăn cơm rang thịt ba chỉ."

"Được, thêm cả kim chi nhé?" Jimin đồng tình, vươn tay lấy cái chảo treo trên kệ bếp và ngáp dài. "Nay buồn ngủ quá, không muốn đi học."

"Nhưng tiến sĩ Lee gì đấy của lớp em rất khó tính đúng không?" Jungkook thuộc nằm lòng thời khoá biểu và tên giảng viên của Jimin, thậm chí đến bao nhiêu tín chỉ hắn cũng biết. "Môn đấy lại là môn 4 tín nữa, em không nên nghỉ."

"Em biết rồi ạ, nấu cơm xong là em đi học này." 

"Ừ, để anh đèo em đi."

Jungkook hôn má Jimin rồi tách khỏi người cậu, hắn đề nghị:

"Bây giờ anh lên chuẩn bị quần áo cho hai chúng mình nhé?"

"Vâng ạ, anh cứ thong thả đi, chắc nửa tiếng nữa em mới nấu xong."

Chuyển lên thành phố Tear từ tháng chín năm ngoái, tính đến nay đã gần tròn một năm. Xét về điều kiện sống thì không thể so sánh Tear với LYS được. LYS mang vẻ yên bình của một làng quê không quá lạc hậu song cũng không quá tân tiến, mọi thứ đều ở mức vừa phải, và cả Jungkook lẫn Jimin đều thích bầu không khí quê hương mình hơn. Còn Tear chính là chốn phồn hoa đô thị trong mấy cuốn tiểu thuyết thường mô tả, những toà nhà chọc trời đồ sộ, những công trình kiến trúc vĩ mô và mật độ dân số luôn trong tình trạng cao chót vót. Chính vì những lẽ đó, mức sống ở đây có phần đắt đỏ hơn nhiều so với LYS. 

Jungkook không nghèo, hắn giàu và để sinh tồn ở Tear không phải chuyện gì khó khăn với hắn. Jimin không bằng Jungkook, nhưng nhà cậu cũng khá giả. Vấn đề tiền nong đối với hai tân sinh viên là hắn và cậu hiếm hoi trở thành thứ chẳng đáng để bận tâm, ở độ tuổi mười chín, hai người thong thả đi học đại học mà không cần oằn mình đi làm thêm ngoài kia như bạn bè cùng trang lứa để bươn chải cuộc sống.

Nhưng người ta cũng nói rằng yêu nhau thì sẽ dần hình thành những tư tưởng, quan điểm giống nhau. Cả Jungkook và Jimin đều đồng tình rằng họ không muốn ăn bám bố mẹ mãi, chỉ nốt năm học thứ nhất này cho qua đi cái sự bỡ ngỡ trước nhịp sống mới, rồi họ sẽ chủ động tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ học và tự lập với cuộc sống của chính mình. Những khoản tiền đặt ra để chi trả không phải ít ỏi, tiền trọ vốn dĩ đã đắt đỏ, tiền ăn uống, điện nước hằng tháng cũng tiêu tốn khá nhiều, và không thể không kể đến là tiền học phí. Bởi vậy nên sau khi bàn bạc lại với bố mẹ hai bên, bọn họ quyết định nhờ bố mẹ đỡ mình tiền học, còn tiền trọ và tiền ăn uống sinh hoạt có thể tự lo liệu được.

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ