nobody knows.

2.2K 183 23
                                    

lưu ý: porn without plot, smut 🔞.

đỗ hải đăng bước ra khỏi phòng tắm, giải phóng luồng hơi ấm đang tràn ra từ cánh cửa, toàn thân khô ráo nhưng mái tóc vẫn còn ướt, ánh mắt cậu vô thức lướt qua chiếc giường của khách sạn mà họ đang ở cho chuyến đi diễn ở phan thiết của huỳnh hoàng hùng.

ở đó, một dáng người thanh mảnh, tao nhã, với mái tóc đen ngắn của mình. huỳnh hoàng hùng đang nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, hơi thở đều đều như thể đã ngủ quên trong bộ đồ trình diễn của mình. vừa nãy, hoàng hùng vẫy tay bảo sẽ đợi cậu tắm trước rồi sẽ vào sau. nhưng chẳng biết sao, anh lại ngủ thiếp đi. hải đăng ném chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống ghế sô pha, bước đến giường, rồi dùng một tay nhẹ nhàng lật hoàng hùng nằm ngửa lại.

"xinh yêu à, ít nhất cũng nên thay đồ đi chứ."

cậu lẩm bẩm, vuốt ngược mái tóc ướt của mình ra sau, cởi bỏ chiếc áo choàng trên người. sau đó, khéo léo cởi chiếc quần da và áo ren ôm sát cơ thể khỏi người huỳnh hoàng hùng, cậu chỉ để lại chiếc boxer và tất của anh, rồi nhanh chóng quấn áo choàng của mình quanh người hoàng hùng.

không khó để cởi và mặc đồ cho hoàng hùng khi anh ngủ, nhất là khi đỗ hải đăng đã làm vậy nhiều lần đến quen tay. nhưng hoàng hùng biết mình đang bị quăng qua quăng lại, thế là cơ thể anh không chịu nằm yên mà di chuyển một chút. cặp đùi trắng nõn của anh lộ ra từ áo choàng rồi lên trên tấm ga trải giường trắng tinh. đầu gối hơi cong lên, ửng hồng vì không khí lạnh đang khẽ chạm vào da. đỗ hải đăng lấy tay cẩn thận kéo lại áo, quấn anh chặt vào trong chăn, xong tự mình tắt đèn và chui vào để sưởi ấm cho anh.

ba ngày đã trôi qua, hai người họ, thêm bốn anh trai khác và trợ lý đều đã đắm chìm trong những lịch trình dày đặc. mọi chuyện cứ liên tục mà ập đến, ai cũng kiệt sức nhưng đêm nay là đêm cuối cùng mà họ ở lại phan thiết. vào sáng mai, cậu sẽ giúp anh bé của mình dọn hành lý vào hết, rồi tiễn mọi người về lại hồ chí minh. sau đó, cậu và anh sẽ lên chuyến bay mà tới hà giang. mệt mỏi thế đấy, cứ đi, đi, và đi.

đỗ hải đăng cảm thấy mình gần đến giới hạn rồi nhưng nhìn người tình bé nhỏ đang nằm trong vòng tay, thở nhẹ và ngủ say, cậu không nỡ để anh đi một mình. thôi, không sao. mai là ngày về rồi, sau đó họ sẽ được nghỉ hẳn một tuần liền. nó sẽ là thời gian riêng tư của đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng. nghĩ vậy, cậu bình thản mà ôm anh vào lòng, mắt từ từ nhắm lại.

nhiệt độ cơ thể huỳnh hoàng hùng khá cao. vừa được con cá mập to đùng ôm thì cơ thể anh đã nhanh chóng nóng lên vì cánh tay bị giữ chặt không thể cử động. thế là anh bắt đầu xoay người và đá chân. đôi chân mềm mại, mượt mà chạm vào làn da trần của đỗ hải đăng, nó làm cậu giật mình mở to mắt. đôi chân của hoàng hùng vẫn vô thức di chuyển xung quanh, cọ xát vào đùi hải đăng, vô tình chạm vào .

chắc chắn đỗ hải đăng đã không thể chịu đựng được trong một thời gian dài. khi cậu chạm vào làn da mềm mại và ấm áp của anh người yêu, thằng em của cậu đã ngay lập tức cứng lên mà chào đón cậu. đỗ hải đăng nới lỏng tay khỏi huỳnh hoàng hùng để anh thở. người nhỏ con hơn thế mà liền ngừng cựa quậy, nằm im và dần chìm lại vào giấc ngủ.

「 doogem 」 nobody knows.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ