2

2 0 0
                                    

3.

Tôi muốn đi học trong thành phố.

Nghe nói trường tôi sắp đến rất tốt, là trường cấp ba tốt nhất.

Lại nghe nói, học sinh đến đây học phần lớn đều là con cái nhà giàu, thành tích xuất sắc là phần ít.

Tôi nghe chuyện này từ miệng dì Tường trong nhà, dì Tường là giúp việc nhà bố mẹ ruột tôi, phụ trách phòng bếp.

Từ khi về nhà tôi làm gì cũng không được tự nhiên, một ngày bố mẹ ruột không quá chú ý đến tôi là không thể, họ cũng không để tôi làm gì.

Tô Như Ý cả ngày đều trốn trong phòng, rất ít khi ra ngoài.

Tôi đã quen làm việc, một ngày không hoạt động giãn gân cốt là không thoải mái.

Cho nên tôi đều nhân lúc bố mẹ ruột không chú ý mà đi ra đi vào, cũng tìm chút việc để làm mới thấy yên tâm.

Công việc trong bếp khá nhiều, số lần tôi ra vào cũng nhiều hơn chỗ khác.

Dù sao mỗi lần tôi vào bếp tôi đều nhanh tay rửa rau thái thịt, trong mắt chỉ toàn là công việc, khí thế bừng bừng làm việc, dì Tường có muốn ngăn cũng không được.

Sau này dì Tường cũng không ngăn lại nữa, hai chúng tôi vừa làm việc vừa trò chuyện trên trời dưới đất.

Tôi và dì Tường rất có duyên với nhau, hai người chúng tôi có thể nói từ chuyện làm thế nào để cho trâu cho lợn trong nhà ăn, nuôi thế nào, nên bán heo con với giá bao nhiêu, có thể nói đến mức nước miếng văng tung tóe, có cảm giác như hận vì đã gặp nhau quá muộn.

Sau đó không hiểu sao chúng tôi lại nhắc đến chuyện tôi đi học. Tôi nghe dì Tường nói, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không còn vui vẻ trò chuyện làm thế nào để nuôi heo mập mạp được nữa.

Đến ngày đi học, tôi bị dáng vẻ ra trận của bố mẹ ruột dọa sợ.

Bố ruột mặc một bộ âu phục trắng, túi áo khoác cài bút mát, mẹ ruột búi tóc lên, mặc một chiếc váy dài, trước ngực cài trâm.

Hai người họ đứng một chỗ rất giống như đang đi quay phim. Tôi bị dáng vẻ hoa lệ này làm cho ngây người, nhưng sau đó lại đỏ mặt.

Nói thật, nếu ở nông thôn, họ mặc thế này đến trường tôi chắc chắn sẽ bị các bạn khác nhìn với ánh mắt kì quái.

Bố mẹ ruột khẩn trương một cách hiếm thấy, đặc biệt là bố ruột, cả người cứng ngắc, nụ cười cũng không được tự nhiên.

Mẹ ruột nhìn trái nhìn phải, sợ xảy ra sai sót gì đó, miệng không ngừng hỏi tôi: "Bé cưng, bố mẹ mặc thế này có long trọng không, có khiến con mất mặt không?"

Tôi chưa từng đi học ở thành phố, nào hiểu được thế nào là mất mặt? Nhưng tôi không dám nói thật, miễn khiến bà ấy khóc.

Cũng may đúng lúc này Tô Như Ý đi đến. Tôi như thấy cây cỏ cứu mạng, đi đến kéo tay cô ấy, hỏi ý kiến cô ấy: "Tô Như Ý, chị nhìn giúp tôi đi, bố mẹ mặc thế này có được không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng học chung trường, chị nhất định hiểu rõ hơn tôi."

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now