2

2 0 0
                                    

9

"Anh Lục Trạc! Anh sao thế? Anh làm em sợ quá!"

Lục Trạc còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài, một thân ảnh lao đến.

Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì bóng người ấy đã đ.â.m sầm vào lòng Lục Trạc, khóc như mưa: "Anh Lục Trạc, anh không sao chứ?"

Tôi nhìn tình cảnh trước mắt và chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Tề Dao, buông anh ra!"

Lục Trạc lúc này mới kịp phản ứng, đẩy cô gái trong n.g.ự.c ra, nhìn tôi, vội vàng giải thích: "Không, không phải, tớ và em ấy không quan hệ gì hết."

[Ahhhhhhhhhhhh! ! Tề Dao, con cá hôi hám này, đang muốn hại mình à. Nhỡ Tây Tây hiểu nhầm mình thì sao?]

[Mình và con bé thực sự không có quan hệ gì hết.]

Cô bé tên Tề Dao quay lại, rất cảnh giác nhìn tôi: "Chị là Chu Tây Tây à?"

Tôi không biết sao cô bé biết tên tôi, nhưng tôi vẫn gật đầu: "Đúng vậy."

"Ra ngoài với tôi!"

Cô bé kéo tôi ra ngoài.

"Tề Dao! Dừng lại!" Sau lưng, Lục Trạc nhảy xuống giường, đang muốn đi tới: "Anh cảnh cáo em, đừng lộn xộn! Bằng không anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!]

[Buông ra, mau buông tay ra, mình còn chưa được nắm tay Tây Tây đâu, cái con cá thối này.]

Cô bé Tề Dao quay người nắm lấy cổ tay tôi: "Không thì sao?"

Nhìn thấy Lục Trạc đang muốn chạy tới, tôi nhìn đôi chân băng bó của cậu ấy, vội vàng nói: "Không sao đâu, tớ sẽ quay lại ngay, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."

Lục Trạc đứng đó, không nhúc nhích nữa, đáng thương nhìn tôi: "Vậy cậu phải nhanh về đấy."

Tôi gật đầu.

Lục Trạc nheo mắt cảnh cáo Tề Dao: "Nếu em dám động tay động chân thì đừng trách anh không khách sáo."

[Tối nay mình muốn ăn cá kho!]

"Biết rồi!!!" Cô bé giận dữ kéo tôi đi.

Cuối hành lang.

"Anh Lục Trạc là của tôi, chị đừng hòng được ở bên anh ấy." Cô bé không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.

Tôi nhướng mày: "Nếu chị cứ muốn ở bên cậu ấy thì sao?"

Con người của tôi, cái gì không nói chứ hơn thua có thừa.

Cô bé tức giận: "Hai người không thể ở bên nhau! Hai người không chung giống loài!"

"Lục Trạc và tôi không chung giống loài? Chẳng lẽ cậu ấy với em mới cùng một giống loài à?" Tôi hỏi ngược lại.

Cô bé vô cùng tự hào: "Đương nhiên rồi! Anh Lục Trạc và tôi là xứng đôi nhất! Vợ của anh ấy chỉ có thể là tôi!"

Tôi nói đùa: "Em nghĩ mình là Công chúa tiên cá bé nhỏ à?"

"Đúng vậy!" Cô bé trả lời không chút do dự.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Một phút sau, cô bé hoảng sợ giải thích: "Không, tôi nói đùa thôi, đừng tin vào chuyện đó!"

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now