4.
Tối hôm đó tôi cứ mơ màng, ký ức cuối cùng là Chúc Tuần Nhiên đưa tôi về ký túc xá.
Còn về Cố Nhàn và Thẩm Đường, tôi không hề để ý đến họ nữa, về đến nơi tôi đã chặn cả hai trong danh sách bạn bè.
Tình bạn ba người thật sự quá chật chội, không cần họ cố tình đẩy tôi ra, tôi tự rút lui.
Vừa về đến ký túc xá, Thẩm Đường đã đến gõ cửa phòng tôi, nói rằng tôi đã hiểu lầm và cô ấy muốn giải thích.
Cô ấy nói rằng cô ấy không có ý gì khác với Cố Nhàn.
Cô ấy nhấn mạnh và hỏi: "Ôn Kiều, cậu thật sự không thích Cố Nhàn nữa sao? Không phải cậu từng nói rằng cậu thích hắn vì hắn đẹp trai và chín chắn, và hai người đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ sao?"
Tôi hiểu, Thẩm Đường không thể chấp nhận được rằng thứ duy nhất cô ấy thắng tôi giờ đã bị tôi từ bỏ.
Tình cảm của cô ấy dành cho Cố Nhàn chưa chắc là tình yêu, mà chỉ là sự ganh đua, so đo với tôi.
"Ôn Kiều, cậu ra gặp mình một chút được không?" Thẩm Đường cứ kiên trì đứng ngoài cửa gõ cửa, cho đến khi bạn cùng phòng của tôi về và đuổi cô ấy đi.
Ánh mắt tôi vẫn dán vào màn hình điện thoại, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
Chúc Tuần Nhiên tối nay mới thêm số liên lạc của tôi, hắn nhắn tin, giọng như đang ngơ ngẩn:
"Chúng ta thật sự đang hẹn hò sao?"
"Tôi rất ngây thơ, cậu đừng lừa tôi nhé."
Tôi bật cười thành tiếng.
Tôi tìm hai avatar đôi và gửi cho hắn, Chúc Tuần Nhiên rất nhanh chóng đổi avatar.
Hắn nói: "Tôi vẫn còn hơi kích động."
Tôi cười đáp lại: "Đừng kích động nữa, mai mình cùng đi học nhé. Ngủ ngon, bạn trai của tôi."
"Ừ, ngủ ngon, bạn gái của tôi."
Sau này, tôi mới nghe từ bạn cùng phòng của hắn kể lại, hắn không chỉ "hơi" kích động.
Tối hôm đó, hắn suýt nữa thì phá nát cả phòng ký túc, chạy ra hành lang hét lớn "Ôn Kiều là bạn gái tôi" cho đến tận nửa đêm.
Không ai dám can thiệp, cuối cùng hắn tự hét đến khản cả giọng mới dừng lại, sau đó chạy đi tắm nước lạnh. Nhưng vẫn không kiềm chế được sự phấn khích, hắn chạy ra sân vận động chạy vài vòng cho hạ nhiệt.
Đêm đó, sau khi đặt điện thoại xuống, tôi nằm trên giường nhưng mãi không thể chợp mắt.
Kiếp trước, trong khoảng thời gian tôi nghỉ học, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc uống thuốc và gặp bác sĩ. Tôi đã không còn là đối tượng được người khác ngưỡng mộ nữa.
Nhưng trước đây, tôi là một học sinh xuất sắc, vừa học giỏi vừa biết hát múa, là hoa khôi toàn năng được mọi người công nhận, cũng là tấm gương cho các em học sinh noi theo.
Sau khi tôi rơi xuống khỏi đài danh vọng, tất cả mọi người dường như đều quên lãng tôi, chỉ có hắn là không.
Chúc Tuần Nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi Ôn Kiều.