1

54 11 0
                                    

Bên cạnh lớp học có cây anh đào nghe đâu vài chục năm tuổi, cứ đến tháng ba là sắc hồng lại nhuộm kín cả một mảng trời. Thi thoảng gió xuân xào xạc thổi qua cuốn theo vài cánh hoa màu hồng phấn lẫn cùng lá xanh bay đi mất, Jaehyun ngồi trong lớp cũng cứ mải miết mà nhìn theo. Giáo viên trên bục giảng vẫn đang thao thao bất tuyệt về một công thức nào đó mà nó còn chẳng nhớ nổi ký hiệu, vào tai Jaehyun cũng chỉ như vài thanh âm rè rè vô nghĩa.

Đành chịu thôi, bỏ chương trình trên lớp lâu quá rồi, dù có cố đấm ăn xôi tập trung cách mấy cũng chẳng theo kịp.

Nghĩ đoạn, Jaehyun lại nhìn ra cửa sổ, đưa mắt về phía xa xa. Sân bóng đá của trường nằm im lìm hơi khuất sau rặng anh đào, sắc xanh lá nhìn từ xa thì tươi rờn, nhưng với một kẻ từng dành mười mấy tiếng một ngày trên sân cỏ ấy như Jaehyun, nó nhắm mắt cũng vẽ lại được màu cỏ xanh hơi sờn bạc đến là chính xác.

Trung học A vốn nổi tiếng là trường trọng điểm chú trọng thành tích học tập, thành thử học sinh vào trường này chẳng dư sức đâu mà đổ vào mấy hoạt động thể chất, còn có thời gian chợp mắt sau khi xong hết bài tập đã là may. Nhà trường cũng hiển nhiên không có ý định nâng cao tinh thần thể thao hay gì, sân bóng đá từ lúc trường khởi công xong vẫn cứ u uất một góc đó, không ai sửa sang nên đã cũ kĩ thấy rõ, nhưng cũng vì ít người sử dụng nên chưa xuống cấp quá nhiều. Cái góc sân xập xệ ấy vậy mà lại là nơi in bóng Jaehyun nhiều nhất trong suốt mấy năm cấp ba. Học sinh trường này đến đi lên xuống cầu thang còn lười chứ nói gì là chơi bóng, Jaehyun cứ thế nghiễm nhiên độc chiếm cho mình cả một khoảng trời vuông vắn con con.

"Myung Jaehyun, em nhìn đi đâu đấy?"

Nghe thấy tên mình, Jaehyun mới giật nảy quay phắt người lại, mặt hiếm khi lộ rõ sự ngơ ngác. Giáo viên trên bục giảng đang nhìn nó chằm chằm, trong mắt ánh lên chút ngại ngần khó nói. Jaehyun đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ Sanghyeok ngồi trên cũng quay xuống với vẻ lo âu tương tự, những gương mặt khác đều mang đủ loại biểu cảm khác nhau mà nó không tài nào đặt tên. Nó biết mình sai nên cũng đứng lên cúi đầu xin lỗi một tiếng, thầy giáo nhìn như có gì muốn nói xong lại thôi, tiết học cứ thế tiếp diễn. Jaehyun ngồi xuống thì cũng tự ép mình nhìn vào trang sách, cố lục lọi trí nhớ hạn hẹp xem mấy ký hiệu xa lạ kia có nghĩa là gì.

Gió bên ngoài vẫn cứ vút qua từng cành lá, thi thoảng tạo thành mấy tiếng động vui tai. Lặng nghe mấy thanh âm kia trong khi mắt vẫn dán chặt lên trang sách, Jaehyun không nhịn được nghĩ rằng nếu bây giờ mình đang ở sân tập tâng bóng thì sẽ mát biết bao.

———

Đúng như Jaehyun dự đoán, sau giờ học nó lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện riêng. Ngán ngẩm nhìn lên tấm biển phòng giáo viên quen thuộc, đến lúc này thì chỗ này sắp thành ngôi nhà thứ hai của nó tới nơi. Khẽ hít sâu một hơi, Jaehyun chầm chậm đẩy cửa ló đầu vào.

Thầy chủ nhiệm vẫn đang ngồi chỗ cũ bận rộn gõ chữ, thấy Jaehyun đến cũng không phản ứng gì nhiều mà chỉ ra hiệu cho nó đi vào. Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn như thế song lại làm Jaehyun đứng ngồi không yên. Nó cứ vặn vẹo tại chỗ, không khí im ắng trong phòng lại càng không giúp ích gì trong việc giảm bớt căng thẳng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

myungnyangz | cỏ xanh màu nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ