40

153 25 4
                                    

Tình hình lúc này đã không mấy khả quan. Với sức lực của Kakuchou, việc xử lý được vài ba tên ở đây thì còn có thể châm chước. Nhưng cứ hết tên này rồi đến tên khác, Kakuchou tuy thân thể nhanh nhẹn nhưng càng về sau, mất sức, hắn đuối dần và không thể tập trung được nữa. Cứ thế hắn dần bị đẩy vào thế bị động và liên tiếp ăn đòn.

Đồng đội đứng nhìn cũng thấp thỏm không thôi, bọn họ không thể giúp được gì bởi lẽ mỗi lần muốn xông lên để trợ giúp thì liền bị đám đàn em của Ten ngăn lại. Bọn chúng bảo đây là "đàm phán trong hoà bình", nếu bất cứ bên nào cố tình phá vỡ nó thì 'hoà bình' sẽ không còn. Đến lúc đó phần thiệt chắc chắn cảnh sát bọn họ lãnh đủ.

Dù là vậy thì, đàm phán với Ten - một thằng một mặt hai lời như nó thì cũng không thể chắc chắn được kết cục của họ sau cuộc đàm phán này sẽ ra sao.

Kakuchou vốn biết rõ điều đó, mục đích hắn đến đây không phải để bị đánh như thế này. Hắn là đang cố gắng kéo dài trận đấu này, tự dặn mình không được đổ gục trước khi thời khắc ấy đến.

Ten rít dài điếu thuốc, nhìn Kakuchou đang gắng gượng mà không khỏi tặc lưỡi. Trong mắt nó mọi cố gắng nỗ lực của hắn đều rất ngu ngốc và vô nghĩa, sẽ ra sao khi hắn nhận ra bản thân bây giờ chỉ là trò tiêu khiển trong mắt nó nhỉ? Dù kết quả có thế nào thì tất cả cũng đều phải chết thôi mà.

Kakuchou bị đá trượt dài trên sàn, hắn lúc này không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ có thể nằm nhũn ra nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, thở từng hơi đầy nặng nề. Gã đàn ông kia đi đến, tuy gã cũng đã thấm mệt nhưng vẫn có thể đứng vững và dảo bước đến chỗ Kakuchou:

- Sao rồi? Đã chịu thua chưa?

- ...

- Mày có cố nữa cũng vậy thôi. Cả mày cả cái đám kia nữa, chúng mày chẳng chơi lại bọn tao đâu.

Kakuchou vẫn im lặng không trả lời, khắp người hắn giờ đau nhức vô cùng, muốn nhúc nhích cũng khó. Gã đàn ông kia lấy điếu thuốc trong túi ra, gã châm lên rít một hơi dài. Rồi quăng điếu thuốc đang bốc khói lên mặt Kakuchou.

- Quyết định mau đi, may ra chúng mày còn được sống.

Điếu thuốc lăn xuống cổ Kakuchou, làm bỏng một dấu trên cổ hắn. Kakuchou đau rát đến nhíu mày, nhưng như không bận tâm đến lời nói của gã đàn ông kia, hắn vẫn không mở miệng đáp lại.

Sự im lặng đó như đẩy gã đến giới hạn, từ nãy đến giờ, dù có đánh Kakuchou đến nhừ tử thì tuyệt nhiên hắn ta vẫn không nói gì. Trận đấu những tưởng sẽ kết thúc sớm nhưng sự lì lợm của Kakuchou đã khiến gã mất rất nhiều thời gian. Và gã có thể cảm nhận rõ ánh mắt chán nản của Ten vẫn đang dõi theo, gã tự biết mình nên chấm dứt Kakuchou nhanh nhất có thể.

Gã rút trong người ra một cây dao bấm, chậm rãi đến gần Kakuchou. Gã xoay con dao trong tay, điềm giọng nói:

- Vẫn còn lì lợm như vậy... thì đừng trách tao.

Gã đâm mạnh con dao xuống phía lồng ngực Kakuchou. Nhưng trước khi con dao ấy xuyên vào cơ thể hắn, Kakuchou đã dùng tay của mình để nắm chặt lấy lưỡi dao, ngăn không cho con dao ấy đâm vào trái tim mình. Cạnh dao bén ngót khiến cho lòng bàn tay của Kakuchou tứa máu, tuy nhiên vì sự sống, hắn vẫn gồng mình giữ chặt lấy con dao.

Mang thai tuổi 15Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ