Chương 1.

30 3 0
                                    

Ngày hôm nay, một ngày mưa tầm tả, trời đất tối tăm cùng những ánh mây xám xịt, những mưa và mưa. Ấy vậy, vẫn có một chàng trai tấm thân bé nhỏ, đội thân thấm ướt dưới cơn mưa, đứng trước di mộ của một chàng trai khác. Một tay ôm lấy bức di ảnh áp vào lòng, một tay cầm nhành hoa trắng nhẹ nhàng đặt xuống mộ. Trên bia đá màu đen khắc dòng chữ trắng, tên của chàng trai - Tay Tawan Vihokratana.

Cậu con trai ấy nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy men gạch, rồi miết mãi dòng chữ được khắc trên mặt bia. Đôi môi muốn mỉm nụ cười an ủi chính mình nhưng chẳng thể. Đôi mi ướt đẫm vì những giọt mưa nặng hạt, đôi mắt cũng đỏ ao, bỗng dưng vị mặn đắng lấn sang bờ môi, cậu cũng chẳng cảm nhận được nữa, giọt nước mắt hòa theo những giọt nước mưa, lăn dài trên má. Nấc nhẹ, rồi như không thể kiềm nén được nữa, tiếng nấc dần to hơn, nước mắt cũng tuôn trào, đôi tay vừa siết lấy di ảnh vừa siết lấy lồng ngực như thể muốn bóp chặt lấy con tim đang đau đớn bên trong. Những âm thanh tỉ tê như run rẩy, kéo dài trong mưa. Chất giọng khàn khàn vì khóc trong thời gian dài bỗng cất lên.

Gun: Anh...thất hứa rồi. Anh đã bỏ rơi em.  Anh hứa sẽ ở bên em đến cuối đời, sẽ bảo vệ em. Nhưng anh xem, nhìn xem, em đau đớn thế này mà anh còn chẳng thể ôm lấy em.

Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn bức ảnh nhỏ trên di mộ, cậu đưa bàn tay bé nhỏ, làn da trắng mịn đã nhăn nheo vì thấm nước mưa đã lâu, chạm vào nó. Môi cậu run run.

Gun: Em nhớ anh rồi. Đã 3 năm rồi. Anh đã bỏ rơi em 3 năm rồi....Tay à...

Gun: Anh có nhớ hôm nay không? Hôm nay là sinh nhật của em. Là ngày...ngày...

Ở cổ họng nghẹn lại, nói chẳng thành câu, bàn tay run run lau đi nước mắt trên bờ má vốn dĩ đã ướt bởi mưa. Để rồi cậu cũng chẳng dằn lòng được, cậu tựa đầu vào bia mộ, khóc lớn như một đứa trẻ, sự đau đớn như vỡ òa không còn cách nào để giữ lấy những mảnh vỡ. Hãy cứ để nó vỡ đi, để nó tan nát đi, tiếng khóc gào lấn át cả tiếng mưa và rồi cứ chìm đắm trong cảm giác đau đớn ấy, mãi đến khi những chiếc lá xanh nhỏ trên tán lá chẳng còn rung lắc mạnh mẽ vì mưa nặng hạt, cậu mới thôi không khóc nữa. Khóc đến mệt rồi, thở cũng chẳng ra hơi, mái tóc ướt rũ xuống, che lấp đi đôi hàng chân mày, chỉ thấy được đôi mắt mệt mỏi và đỏ như lửa. Bờ môi mấp máy gọi tên của người thương trên bia mộ. Một chàng trai khác từ xa cầm chiếc ô đen chạy đến, lớn tiếng gọi.

New: Gun!

Tiếng gọi vừa dứt, đôi chân nhanh chóng chạy đến bên đỡ lấy thân người bé nhỏ kia sắp ngã xuống.

New: Gun, Gun à!

Đôi mắt cậu nhìn lấy người con trai đang ôm mình trong lòng, cái nhìn đau thương ấy khiến New cũng chạnh lòng chua xót. Rồi cứ vậy ngất đi.

Một tay ôm lấy Gun, một tay chạm vào di ảnh trên bia mộ, bờ môi cong lên, nụ cười chua chát biết bao.

New: Tay...em cũng nhớ anh rồi.

Dằn lại nỗi đau đang trổi dậy, cố gượng nén nước mắt, New bế Gun trở về. Cậu gọi cho Off thôi ngừng tìm kiếm vì cậu đã tìm được Gun.

[SingtoKrist_TayGun] MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ