Liên Chi

114 14 0
                                    

Khai

Vầng trăng lưỡi liềm trên cao, giữa mùa hè khó tìm được một cơn gió nhẹ, không khí ẩm ướt lại khiến người ta khó chịu. Giác cung trở nên yên tĩnh hơn bình thường, thị vệ thị nữ khéo léo tránh xa tẩm phòng, nguyên do bởi vì lại đến thời điểm quan trọng Giác công tử tinh tiến nội công nửa tháng một lần.
Cung Viễn Chủy mặc trang phục màu đen, tay trái cầm đao đứng ở bên ngoài tẩm điện của Cung Thượng Giác, giống như trước đây. Sau thất bại của Vô Phong, Cung Môn cũng có một khoảng thời gian để dần phục hồi và có được sự bình yên. Nội công tâm pháp của Cung Thượng Giác sắp đột phá đến tầng thứ tám, sau khi đột phá sẽ không bị Thực Tâm Chi Nguyệt khống chế nữa. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy bất an, quay đầu lại nhìn cánh của phòng đóng chặt, khẽ gọi: "Ca ca...."

Trước Mặc Trì, Cung Thượng Giác nhắm chặt mắt ngồi nghiêm chỉnh, mồ hôi chảy dài trên cổ, thấm lên đóa nguyệt quế được thêu trên bộ tẩm y màu đen, không gian tĩnh lặng. Đất trời bỗng chốc trở nên đen kịt, không gian hoang vắng lạ thường, những đàn quỷ yêu di chuyển xung quanh, thi thoảng lại phát ra những âm thanh kì lạ giống nam giống nữ, có khóc có cười, có vui vẻ có giận giữ.

Đó là tâm ma.

Cung Thượng Giác trong ảo cảnh chậm rãi ngước mắt lên, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, sớm đã chuẩn bị Phất Tuyết Tam Thức để đối phó, hừ lạnh một tiếng: "Tâm ma nho nhỏ lại vọng tưởng quấy nhiễu tâm trí ta, không biết tự lượng sức mình". Tay vung kiếm xuống, đàn quỷ yêu kêu thảm một tiếng rồi tiêu tán, vài tiếng nức nở trầm thấp xen lẫn khiến người ta khó mà phân biệt được. Cung Thượng Giác nghe thấy âm thanh liền trở tay vung kiếm, đôi mắt khẽ liếc qua người kia, sau đó lại cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

Cung Viễn Chủy không biết đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, ôm chiếc đèn rồng trong tay, hàng nước mắt trong suốt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống thanh kiếm mà Cung Thượng Giác đã chặn lại. Cung Viễn Chủy hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng về phía Cung Thượng Giác, nói: "Ta đối với ca ca trước nay vẫn luôn một lòng, không cũ không mới...Nhưng mà ca ca thì sao...?"

Cung Thượng Giác không tự chủ mà thu kiếm về, chỉ cảm thấy đau khổ bi thương, đưa tay trái lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy, nói: "Viễn Chủy, hai ta huynh đệ đồng tâm, trong lòng ca ca, em đương nhiên là đệ đệ quan trọng nhất..."

"Trong lòng ca ca thật sự chỉ coi ta là đệ đệ sao?". Một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, khẽ thì thầm bên tai. Người nọ áp sát vào hắn, vài lọn tóc gắn chuông bạc rải trên vai, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Cung Thượng Giác. Hắn khẽ liếc mắt, lại thấy vết sẹo nhàn nhạt trên lòng bàn tay trái của người đó, trong lòng cảm thấy đau xót. Người đó tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, huynh nghĩ ta là ai?"

Tất cả đều là giả dối.

Nhất định không thể để tâm trí bị nhiễu loạn. Nhưng tâm ma vừa nổi lên giống như ngọn lửa thiêu rụi cả một thảo nguyên, càng bùng cháy mạnh mẽ, những đàn quỷ yêu vừa mới tiêu tán lại trỗi dậy, quấn chặt bên người Cung Thượng Giác, học theo ngữ khí của Cung Viễn Chủy không ngừng lặp lại bên tai hắn:

"Ca ca, người mới không bằng người cũ..."

"Ca ca, trái tim ta bị tổn thương rồi, ta cần được an ủi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyệt quế và hoa quỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ