01 - Tôn Ngộ Không biết một bí mật

84 8 6
                                    

Khi Tôn Ngộ Không trông thấy người mặc áo cà sa, tay cầm trượng thiếc dưới bầu trời trong vắt từ xa đang tiến đến gần, y nhất thời sửng sốt.

Ngũ Hành Sơn cỏ dại bao phủ, khắp nơi là đỉnh đá gồ ghề và dốc đá kỳ lạ. Chúng đan xen vào nhau dày đặc chặn phần lớn ánh sáng mặt trời, còn có rất nhiều sương mù. Y bị che khuất bởi mái tóc rối bù, thân thể bị ép giữa những tảng đá, như thằng hề chẳng chốn dung thân.

"Ngươi chính là con khỉ 500 năm trước đại náo thiên cung?", người nọ tựa hồ cười như không cười. Tuy trọc lóc nhưng mi mắt mềm mại, dung mạo trời sinh quả thực tuấn tú văn nhã.

"Khỉ nào?!" Tôn Ngộ Không chớp mắt trừng to, có tí ai oán, "tiểu gia vốn là Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh mỹ hầu vương, mới không phải con khỉ nào bị đè trong góc núi!"

Đường Tam Tạng thấp giọng cười nói: "Thật ồn ào, khó trách Phật Tổ muốn trấn áp ngươi."

Tôn Ngộ Không nhìn hắn mà mím mím môi, "Lão Quan Âm nói rồi, để ta bảo hộ một gã hòa thượng lên Tây thiên thỉnh kinh, ngươi chính là tên hòa thượng yếu ớt đó?"

Đường Tam Tạng không ngại mà vỗ nhẹ lên đám lông tóc rối bù của y, "thứ nhất, không được bất kính với Quan Âm Tổ Sư, thứ hai, không phải lên Tây thiên, là đi Tây thiên, thứ ba, ta không phải hòa thượng yếu ớt, ta là pháp sư biết chút pháp thuật."

Tôn Ngộ Không nhìn vẻ đạo mạo thuyết pháp của người nọ, ánh mắt y đờ đẫn, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì, lúc sau mới cụp mắt, trầm giọng mà ừm một tiếng.

"Nếu ta nhận ngươi làm đệ tử, ngươi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta, không bao giờ trái lệnh?" Đường Tam Tạng nghiêm mặt nói, tay cầm trượng thiếc dát vàng, thân diện cà sa Như Lai âm trầm phát sáng, khiến hắn có vẻ cao quý phi phàm như thiên nhân.

"Chỉ cần ngươi tin ta, đối xử tốt với ta, đồ nhi tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của sư phụ."

Nói dối thì có ai không thể? Y vốn là một con khỉ đá không hiểu thế sự, nhưng chúng sinh đều là giả tạo, miệng ngọt ngào bụng một bồ dao găm.

Nếu muốn sống, y phải học cách thích ứng cho tốt.

Đường Tam Tạng nhìn vào đôi mắt sáng như sao lại mang vẻ âm lãnh kia, chậm rãi cười, "Tiểu tăng ta đây lại không thể bảo đảm.. tính tình vi sư không tốt lắm, tính cách lại đầy khiếm khuyết, còn mong đồ nhi rộng lượng bao dung."

"Vậy ngươi mau thả ta ra!" Tôn Ngộ Không thổi cho lọn tóc bay khỏi mắt, nhe ra răng nanh cười toe toét.

Đường Tam Tạng nhưng lại lắc đầu, động tác không có tí do dự, "điều này không phải ngươi nói là được."

Nói xong hắn gỡ đạo phù dán trên tảng đá. Chớp mắt một luồng ánh sáng vàng xuyên qua bầu trời, xẻ đôi đám mây nặng nề, lao thẳng vào nhân gian.

Ngũ Hành Sơn hùng vĩ đột nhiên bị chia thành hai nửa, Tôn Ngộ Không cảm giác sức nặng 500 năm qua đè nặng lên người mình đã tiêu tán vô hình. Y ngây ngẩn nhìn người nọ, nhìn một thân cà sa lặng lẽ tỏa sáng cùng đôi mắt sâu như nước hồ thu và cái cười nhẹ trên môi.

[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ