Cả gia đình tôi đều là siêu sao - Hoàn

3 0 0
                                    

12

Sau khi cúp điện thoại, tôi lười để ý đến Tống Điềm, ngồi xuống tiếp tục đối chiếu đáp án của mình.

Nhưng các bạn khác không thể kìm nén được nữa, lần lượt kéo đến.

"Tiểu Tiểu, nếu mẹ cậu đến, có thể nhờ bà ấy xin chữ ký của Mục Tình không? Bà ấy là nhà tạo mẫu của Mục Tình mà, mẹ mình rất thích Mục Tình."

"Còn bố cậu có thể nhờ xin chữ ký của ảnh đế Lạc Viễn Hàn không? Bố cậu là nhân viên trong ngành điện ảnh, có lẽ đã từng hợp tác với ảnh đế rồi!"

Nghe những câu hỏi này, tôi thấy buồn cười nhưng vẫn gật đầu, "Yên tâm, không thành vấn đề."

Tống Điềm bên cạnh không kìm được mà châm chọc.

"Chỉ là hai người làm việc phía sau hậu trường thôi, có gì mà ghê gớm! Hừ, đợi tôi vào giới giải trí rồi, có khi bố mẹ cậu còn phải làm việc cho tôi!"

Chú Trần đã chọn Tống Điềm cho vai nữ phụ số năm, nên Tống Điềm suốt ngày ra vẻ mình sắp trở thành ngôi sao lớn.

Tôi cũng lười trả lời cô ta.

Dù sao thì lát nữa cô ta sẽ nhận ra lời mình nói nực cười thế nào.

Xe nhanh chóng đến cổng trường.

Không hiểu sao lại bị tắc nghẽn.

Các bạn trong lớp tò mò nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

"Chuyện gì thế? Sao cổng trường mình lại bị tắc nghẽn bởi nhiều người thế?"

Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên.

Chẳng lẽ bố mẹ tôi đến rồi?

Cửa xe mở, mọi người cùng nhau xuống xe, quả nhiên thấy trước cổng trường đông nghịt người.

Tôi nhìn đám người ấy mà ngẩn ngơ.

Sao toàn là các cô gái trẻ thế?

Tôi tưởng fan của bố mẹ tôi phần lớn là đàn ông và phụ nữ trung niên cơ mà.

Đang thắc mắc, bỗng nghe thấy tiếng hét vang lên từ những cô gái đó—

"Lạc Kiêu! A a a! Đúng là Lạc Kiêu rồi!"

"Đẹp trai quá! Đẹp trai chết mất!"

Tôi lập tức choáng váng.

Chuyện gì đây?

Sao em trai tôi lại đến?

Tôi đang ngơ ngác thì thấy em trai mình ở trung tâm đám đông đã nhìn thấy tôi.

Nó lập tức nở nụ cười dễ thương với hàm răng khểnh.

"Chị!"

Nó nói với fan xung quanh: "Xin lỗi, cho em qua một chút, em tìm chị gái của em."

Fan xung quanh có lẽ bị câu "chị gái của em" làm cho bối rối, lập tức dạt ra.

Nó nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi, tươi cười đưa một bó hoa cho tôi.

"Chị, chúc mừng chị đã thi xong!"

Tôi nhận lấy hoa, vẫn chưa hoàn hồn, "Sao em cũng đến đây?"

Tôi chỉ gọi bố mẹ mà?

Em trai tôi cười hì hì.

"Trong hoàn cảnh náo nhiệt thế này, sao em có thể không đến?"

Tôi đang định nói gì thì Tống Điềm bên cạnh đã lạnh lùng mở miệng.

"Mục Tiểu Tiểu, cậu giỏi thật đấy, một trạm tỷ như cậu, thi xong đại học còn có thể khiến idol tự mình đến tặng hoa."

"Không biết chừng, người khác trông thấy còn tưởng là mối quan hệ giữa idol và người trạm tỷ là cậu không rõ ràng đấy."

Lời của Tống Điềm khiến ánh mắt của fan em trai tôi nhìn tôi thay đổi, từ ngưỡng mộ chuyển sang đầy thù địch.

Đúng vậy, lúc đầu mọi người nghĩ tôi là trạm tỷ của em trai, nên rất nhiệt tình với tôi.

Nhưng bây giờ nhìn thấy em trai tôi tặng hoa cho tôi, họ không khỏi nghĩ đến chuyện khác—

Dù sao, thời buổi này chuyện trạm tỷ và idol có mối quan hệ không rõ ràng không hiếm gặp.

Hơn nữa, nếu chuyện này lộ ra, đủ để hủy hoại một idol.

Sắc mặt tôi không khỏi lạnh đi, định phản bác Tống Điềm nhưng không ngờ em trai tôi lên tiếng trước.

"Cái gì mà trạm tỷ chứ." Em trai tôi cau mày nhìn Tống Điềm, lạnh lùng nói, "Chị ấy rõ ràng là chị ruột của tôi!"

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now