không ba.

165 26 0
                                    

kể từ hôm bảo khang phạt nhóm thượng long trực nhật vì đánh nhau đến nay cũng đã hai tuần. mọi thứ cứ diễn ra đúng với những gì vốn là quỹ đạo trong cái trường này. thượng long hôm nào cũng trốn học, chẳng bao giờ mà ngoan ngoãn ở trong trường. giờ nó coi bảo khang như vô hình, chẳng thèm ngó lấy cậu một cái.

ban đầu bảo khang cho rằng bản thân mình đúng, tình huống bất ngờ nên mọi thứ đều dồn lên người thượng long xử luôn một thể. nhưng có lẽ chính cậu đã lầm khi nghe quang anh nói chuyện với thành an.

"tuần trước sinh nhật chủ băng đảng trong trường mình đấy, đúng hôm em nghỉ, hay thật, đỡ phải đi quét bánh kem"

"mày cứ giống như bảo mẫu của tụi nó ấy, kè kè như thế không sợ có ngày đức duy nó chửi cho hả?"

"ơ, mày nói sao ấy, tao còn có thiệp mời đấy nhé!"

"đang nói cái gì đấy?"

bảo khang có chút tò mò về câu chuyện sinh nhật gì đó cũng vội quay sang nhìn quang anh và thành an đang ngồi đối diện. vốn cũng chẳng có gì tò mò đâu, nhưng lại nhắc đến sinh nhật gì đó khiến cậu mới có chút hứng thú mà thôi.

"ủa anh không biết à?"

"biết cái gì?"

"ủa em tưởng hôm đó anh bị kéo đi ăn sinh nhật của đại ca thượng long chứ?" 

trái lại với lời nói của quang anh, bảo khang có dấu chấm hỏi trên đầu, lộ rõ vẻ khó hiểu trên nét mặt thế kia khiến cả quang anh cùng hoang mang theo.

"sao thế? đại ca bỏ anh hả?"

"hôm đó làm gì có sinh nhật nào đâu, đổi ngược lại có vụ đánh nhau rõ lớn. chủ vụ đánh nhau là thượng long đấy"

thành an ngồi bên cạnh nghe chuyện thì cũng thắc mắc không thôi, làm gì có chuyện tổ chức sinh nhật gì ở trong trường đâu.

quang anh nghe thế vội xua tay mà giải thích.

"eo, không phải thế đâu, đức duy kể cho em nghe, nhóm đấy không phải lính của thượng long đâu, của thằng khác cơ"

"hôm đó nó kéo tao ra nhà vệ sinh làm gì? chẳng phải để khoe chiến tích của nó khi đánh nhau à?"

nhắc đến thượng long lại khiến bảo khang nhớ về hôm đó, thật không ngờ đó là thái độ của nó khi phạm phải lỗi lầm. đương nhiên dạo gần đây bảo khang cũng tránh mặt nó, như thể đi đường nào mà thấy nhau từ xa cũng né vội, chẳng thèm nhìn lấy nhau một cái.

"cái này thì em không biết, nhưng mà nên nghĩ kĩ lại đi. thượng long cũng đâu đến mức làm như thế, dù sao hôm đấy cũng là sinh nhật anh ấy mà"

bảo khang vì lời nói của quang anh mà rơi vào trầm tư. nghĩ lại lúc đó, bảo khang chẳng nghe giải thích mà đã đinh ninh thượng long là kẻ có tội khiến nó tức điên lên muốn giết người thế kia.

đưa bàn tay xoa thái dương, bảo khang xâu chuỗi lại sự việc cứ thấy mình đã sai, dù sao trong trường này đâu phải chỉ là một băng nhóm hoạt động, còn nhiều băng nhóm nhỏ lẻ khác kia mà.

bật dậy, đi lên sân thượng của trường, nơi mà thượng long hay lui tới khi nó muốn trốn tiết. vừa nhìn thấy bóng dáng nó nằm dài ở tấm bạc phía sau bóng râm của toà nhà, bảo khang ngập ngừng, nhưng cũng nằm xuống.

thượng long vừa nhìn thấy bảo khang đã vội xoay người, giả vờ như nó đang ngủ.

"giận tao gì mà lâu thế?"

thượng long im lặng một lúc, dường như không muốn trả lời, bảo khang định nói gì đó thì nghe giọng của nó hờn dỗi vang lên.

"ai giận gì đâu, tao làm gì dám giận học trưởng của hội học sinh"

nghe rõ giận thế kia, bảo khang cũng biết mình sai rồi, không còn lời nào biện minh cho bản thân nữa nên cũng chấp nhận xin lỗi.

"thôi, tao sai rồi, đừng giận nữa. xin lỗi, hôm đấy tao không biết sinh nhật mày, cũng không biết bọn nó không phải là người của mày. đôi khi tao quên mất cũng có nhiều băng nhóm khác chứ không phải riêng một mình nhóm của mày kiếm chuyện với hội học sinh"

"nếu quan tâm đến tao thì chắc hẳn sẽ biết thôi"

bảo khang bặm môi, sao bình thường nó dễ thương dễ tính, mà giận một cái là giận dai dữ vậy. bảo khang nghe thấy thế rõ biết nó giận cỡ nào. thôi thì do cậu cũng sai trước nên bây giờ phải hạ mình xin lỗi đây.

"thôi, tao hứa sẽ ghi nhớ có được không? tối nay ra công viên với tao đi" 

"ra đó làm gì?"

thượng long bấy giờ mới xoay người, mở mắt nhìn bảo khang đang nằm bên cạnh, xong lại xoay mặt sang hướng khác, ứ thèm nhìn nữa. thấy ai đó đã có chút nguôi ngoai, bảo khang mỉm cười bật dậy, đưa ánh mắt hào hứng nhìn tên nào đó đang nằm dưới tấm bạc.

"tự dưng tao muốn đi, thế thôi"

"thì mình mày tự đi đi"

"thôi, mày phải đi cùng mới được cơ. lỡ có thằng nào ghét tao quá, nhảy ra bem tao thì làm sao tao chống lại được"

đúng hong, đẹp trai như cậu, học giỏi như cậu, còn có thể quát mắng đại ca bảnh tỏn thượng long mỗi ngày nữa, khéo đứa ghét bảo khang phải xếp hàng dài nửa vòng trái đất ấy.

nhất là mấy cái cô xinh xinh thích thượng long ấy, kiểu nó đẹp trai ngầu ngầu nên theo nó nhiều lắm. lỡ đâu thuê giang hồ thì sao, lúc đó không phải bảo khang lâm vào tình thế nguy hiểm à?

đấy, có thượng long đi theo, biết đâu nó đánh trả lại được thì sao?

"mày nói như kiểu mày là con nai tơ bị hàng tá con thú rừng rình rập ấy"

"chứ không phải hả?"

"thôi được rồi. đi thì đi, mày cũng vẽ chuyện quá"

"mày nói đấy nhé, tao ghi âm lại hết rồi, mày trốn là  làm chó đấy"

thượng long bấy giờ mới quay sang nhìn bảo khang vẫn đang háo hức, dù trong lòng nó cảm thấy hoài nghi nhưng nhìn cái vẻ mặt của bảo khang khiến nó cũng xuôi xuôi mà đồng ý.

"ừ, làm chó"

;

dieu.

wean × hurrykng | đại ca và học trưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ