Có gì đó không đúng ở đây.
Điều này vượt xa mức tưởng tượng.Thế có là gì? Chẳng phải người chết sống lại cũng là vô lí rồi sao. Nhưng vẫn có gì đó lạ lắm. Sự bình yên kì lạ trôi qua trong hai năm, Hoa Sơn không còn trở lại.
Nếu không có gì xảy ra thì đáng lẽ mọi chuyện nên diễn ra như đúng như trong suy nghĩ chứ. Đáng lẽ người đó phải xuất hiện chứ, phải vực dậy từ đống tro tàn như Phượng Hoàng niết bàn chứ.
Tại sao cứ phải rối bồng bông hết cả lên vậy! Chẳng lẽ đến cả Phật Tổ hay Thiên Tôn điều rời đi hết hay sao.
Không ai đứng về phía Lão sao? Phương Trượng đã lựa chọn sai quá nhiều trong một đời trước rồi. Cứ ngỡ quay lại sẽ được sửa lỗi.
Nhưng chính lão không ngờ mọi chuyện lại còn kì lạ hơn. Thứ đáng lẽ nên có lại biến mất. Lão cũng muốn dựa vào chút kí ức ít ỏi này mà kéo người đó về phía mình, Hoa Sơn lần này sẽ thật sự không bị đối xử tệ bạc nữa.
Thế tại sao Hoa Sơn biến mất? Người đó không xuất hiện sao?
Vậy đã có sự thay đổi, liệu chuyện kiếp trước có còn xảy ra không... Làm sao lão biết được đây.
Đôi mắt lão nhìn về khoảng trời xanh thẳm xa xôi. Tựa như người ấy ở rất xa, lão có sống lại cũng không kéo gần được.
"..Thật là bầu trời xanh không thể nắm bắt... A Di Đà Phật"
"Liệu tương lai sẽ đi về đâu đây.."
Lão càng nghĩ càng não nề. Kết thúc màu đỏ kia liệu có lặp lại lần nữa.
________
Ở đâu đó tại Quảng Đông.
Thanh Minh nhanh nhảu chạy nhảy khắp hàng quán, càn quét đồ ăn. Đương nhiên tiền người khác trả, có người nuôi thì ngu gì không nhận.
Hai năm là khoảng thời gian mà Trường Nhất Tiếu dành cho Thanh Minh nghỉ ngơi và luyện tập.
Với Thanh Minh mà nói thì khoảng đó hắn cũng mạnh lên không tưởng trong mắt Trường Nhất Tiếu. Chắc chắn rồi, Thanh Minh có một sự hiểu biết sâu sắc với võ công, một đời mang danh Mai Hoa Kiếm Tôn cũng đủ biết hắn quái vật cỡ nào. Không phải tự nhiên mà Thanh Minh đạt được cảnh giới "Tôn".
Chưa kể luyện tập ngày đêm lại càng khiến sức trâu bò của hắn tăng cao, kết hợp với kinh nghiệm thực chiến kiếp trước, dù đối thủ có chênh lệch một chút thì kết quả tất cả cũng vẫn bị Thanh Minh gõ cho ra bã.
Bá Quân chỉ biết cười trước sự hung hăng quen thuộc ấy.
Chẳng lẽ tính cách của Kiếm Tôn trước kia đều như vậy sao?
Quay về hiện tại.
Hiếm khi mà Bá Quân trực tiếp ra mặt. Trường Nhất Tiếu chầm chậm từ xa dạo bước theo chân người phía trước. Trên đường bao người phải cúi mặt, không dám ngước lên.
Thanh Minh cứ cảm giác như mình có người chống lưng ấy, cảm giác rất thú vị!
Kiếp trước đúng là khi nhỏ có Thanh Vấn bao che, bảo vệ hắn, nhưng lớn lên thì khác, hắn sẽ vẫn bị trách phạt khi làm sai, bị nhắc nhở thành quen.
Trường Nhất Tiếu lại cho hắn cảm giác khác, thực sự là chống lưng! Thanh Minh có thể quậy thoải mái, làm bất cứ điều gì mình muốn, thậm chí là thoả đam mê khắc hoa mai lên mấy cái đầu của lũ lừa trọc! Trường Nhất Tiếu sẽ luôn sau lưng hắn, mặc hắn quấy phá, thậm chí là đồng hành cùng Thanh Minh.
Một sự chống lưng tuyệt đối! Làm tà phái thật tuyệt! Không bị ràng buộc đạo đức nữa chứ.
Thanh Minh lần đầu tiên trong đời cảm giác Tà Phái không tệ đến thế!
Đúng là sống càng lâu thì gì cũng có thể xảy ra mà.
____________________________________
Thanh Minh kết thúc một ngày tại căn phòng họp. Bá Quân đã cho gọi hắn, có vẻ là sắp hành động? Đến lúc rồi chăng?
Quả thực vậy.
Trường Nhất Tiếu mỉm cười khi thấy Thanh Minh đã cao khoẻ hơn hai năm trước chút, dù vẫn còn hơi gầy, đặc biệt là vùng eo mỏng manh ấy.
Thanh Minh không để ý lắm, vẫn ngó nghiêng với bản đồ Trung Nguyên quen mắt.
Nói quen mắt là có lí do cả. Ngày trước, khi ở trên chiến trường, ngoài kiếm ra thì Thanh Minh còn thấy mọi người dùng bản đồ, coi địa hình, bàn cách tác chiến. Bằng cách đó Thanh Minh có thể thấy nó quen thuộc, chiến tranh thật sự ảnh hưởng rất nhiều.
"Thanh Minh này"
Sự chú ý của đôi mắt hồng chuyển từ bản đồ lên thân hình như tượng khắc ra kia.
"Chuyện gì? Chúng ta sẽ làm gì với tấm giấy rách này?"
"Chậc. Sao lại nói bản đồ là tấm giấy rách chứ, nó dùng để bàn chiến lược đấy."
Thanh Minh đảo mắt, chán nản.
"Hiểu hiểu. Chỉ là ta không có thiện cảm với nó lắm thôi.."
Bá Quân sau hai năm ở chung thấy Thanh Minh càng thú vị, chỉ có hơn chứ không có nhất. Tính cách thỉnh thoảng khiến hắn muốn cười.
"Được rồi, không nói chuyện phiến. Thanh Minh à, chúng ta sắp hành động rồi đấy, Tiểu Bang Chủ không có ý kiến sao?"
Nhìn đôi mắt hệt như hồ ly quấn lấy phàm trần kia, Thanh Minh suy ngẫm đôi chút rồi mới trả lời.
"Vậy ngươi đây là muốn công khai ta ra ngoài sao, Nhất Tiếu?"
"Đúng đúng. Chẳng phải ngươi cũng muốn trả thù sao~? Một trận thành danh, thế nào?"
Thanh Minh híp mắt cười, dù miệng cười nhưng chẳng ý vui tươi, ngược lại mang cảm giác nguy hiểm khôn lường.
"Thế chẳng phải sẽ rất vui sao, Bổn Tôn rất muốn gặp lũ khốn ăn cháo đá bát ấy lắm rồi!"
Hiếm khi thấy nụ cười xấu xa đó của Thanh Minh, Bá Quân cảm giác buồn cười. Thật là sinh nhầm nơi, Thanh Minh có tài năng giống Tà Phái đến kinh ngạc, nếu kiếp trước mà không sinh ở Hoa Sơn thì chắc sẽ thành một Ác Bá vang danh Thiên Hạ.
Tệ hơn là nếu sinh ra ở Ma Giáo, cho Thanh Minh lên làm Thiên Ma thì Bá Quân cũng sẽ không thấy lạ.
"Sau hai năm yên bình có lẽ là quá đủ rồi. Hãy cùng chào đón sự hỗn loạn mới nào!"
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai Đỏ Cuối Cùng
FanficTruyện đã chỉnh sửa nhiều, cốt truyện vẫn như cũ. CP: TrườngThanh (Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh!Tà Phái) Trường Nhất Tiếu trở lại quá khứ trước khi Mai Hoa Kiếm Tôn nhập vào Thảo Tam. Thanh Minh trở lại Hoa Sơn đã biến mất.