Ngay vừa lúc Sanghyeok nói xong, Jihoon cũng hỏi câu tương tự nhưng lần này là dành cho Hyukkyu, giọng cậu trêu chọc:
-Còn anh thì sao, anh Hyukkyu? Anh có bạn gái rồi phải không?
Kim Hyukkyu đang uống nốt chút rượu còn lại trong cốc, nghe câu hỏi xong cậu ho sặc sụa. Thấy mọi người đổ dồn những ánh mắt trông chờ về phía mình, cậu ngại ngùng trả lời:
-À..à tôi cũng chưa có dự định gì hết.
Jung Jihoon nở một nụ cười gian, cậu tiếp tục nói:
-Vậy em thì sao? Đáp ứng đủ tiêu chí để làm bạn gái anh chưa?
Cả bàn ăn cười rộ trước câu nói đùa của Jihoon, thấy vậy Hyukkyu cũng gượng cười theo. Riêng có hai người biết nó không phải một câu nói đùa đó là Jung Jihoon và Lee Sanghyeok. Trước đó Sanghyeok đã có linh cảm là Jihoon có tình ý với Hyukkyu và anh chắc chắn rằng linh cảm của anh là đúng. Lee Sanghyeok đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía "cặp chim cu" kia. Vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, Hyukkyu rợn tóc gáy, cậu biết chắc rằng anh đã giận rồi!
...
Nhậu xong ai về nhà nấy, trên đường về anh chẳng nói gì với cậu dù chỉ một tiếng, không gian bao trùm bởi sự im lặng khiến cậu bối rối và lo lắng lắm. Về đến nhà, Hyukkyu liền vòng tay ôm chặt anh từ đằng sau.
-Anh đừng im lặng nữa, giận thì nói em.
Sanghyeok như mềm nhũng ra, anh quay người lại ôm cậu vào lòng.
-Anh không. Em làm vậy anh không giận nổi.
Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, cậu cũng nhẹ nhàng chấp thuận mà đáp lại. Hết môi rồi đến má, đến mắt rồi trên trán. Anh không nói nhiều, chỉ dùng hành động thay cho lời yêu. Hai người quấn quýt lấy nhau đến đêm muộn, anh ôm cậu vào lòng ngủ. Hyukkyu thủ thỉ:
-Có ai nói với anh rằng, ôm anh rất ấm chưa?
Sanghyeok khẽ cười:
-Anh chưa ôm ai kiểu này cả, em là người đầu tiên anh yêu... và chắc chắn là người cuối cùng.
Hyukkyu ngại ngùng, dù đã bên nhau gần 10 năm nhưng cậu vẫn thấy rất ngại khi anh nói mấy câu như thế, cậu không biết đáp lại như thế nào chỉ biết vùi mình vào lòng ngực anh, hít hít cái mùi dễ chịu rồi say giấc trong vòng tay người yêu.
Một ngày cuối tuần ấm áp, những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu qua khiến Hyukkyu tỉnh dậy. Bên cạnh cậu, anh người yêu vẫn đang say giấc. Nhân cơ hội cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
-Anh thích cách chào buổi sáng này.
Giọng nói ngáy ngủ của Sanghyeok vang lên khiến cậu giật thót, ai đời hôn trộm mà còn bị phát hiện.
-Hôm nay dậy sớm thế, bình thường thấy em dậy cũng trễ lắm mà.
-Tại nhớ anh đấy!
-Thế mấy ngày dậy trễ là không nhớ anh à?
-Mấy hôm ấy là mơ thấy anh rồi, hôm nay không thấy nữa nên dậy gặp cho đỡ nhớ.
-Em cái gì mà chả nói được.
Họ cũng nhau thức giấc, cùng nhau đánh răng, rồi cùng nhau ăn bữa sáng do anh chuẩn bị. Từ khi yêu nhau đến tận bây giờ, Sanghyeok chưa để việc gì phải đến tay Hyukkyu, cái gì anh làm được anh sẽ làm, còn nếu không sẽ gọi người đến làm chứ không để cậu nhúng tay vào. Anh cưng chiều cậu lắm, chỉ muốn dành những gì ngọt ngào, ấm áp nhất cho cậu.
____________________________
Nay lười quá viết ngắn ngắn thôi, không còn năng suất như những chap đầu nữa rồi😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fakedeft/Chodeft| Qua ngày mai, anh sẽ yêu em nhiều hơn.
Romancengười đi nhưng cách họ đi luôn ở lại... ____________ Hành văn hơi nhạt nhẽo.