1

2 0 0
                                    

1.

Không đùa đâu, trước khi xuyên không, tôi suýt nữa đã trở thành một cô gái nhà giàu xinh đẹp.

Đáng tiếc là bố ruột của tôi đã phá sản, mắc nợ một khoản khổng lồ rồi biến mất không dấu vết.

Tới khi chủ nợ đòi nợ và lôi tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi thì tôi mới biết.

Từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi, chưa từng tiêu một đồng nào của ông ta, giờ lại phải thay ông ta trả nợ.

Trên đời này làm gì có đạo lý này chứ?

Thế là tôi không do dự mà bỏ trốn.

Nhưng rõ ràng vận may của tôi không tốt lắm, trong lúc trốn nợ tôi lại bị kẹt dưới một chiếc xe tải lớn.

Rồi sau đó, tôi xuyên không vào một quyển sách và trở thành một người công lược.

Hệ thống nói rằng chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ công lược, tôi sẽ có thể trở lại thế giới thực với một tỷ trong tài khoản.

Như thể sợ điều kiện này không đủ hấp dẫn, nó còn nói thêm rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ phải ở lại thế giới nhiệm vụ mãi mãi.

Thật nực cười.

Bố tôi nợ mười tỷ, phần thưởng một tỷ không đủ nhét kẽ răng.

Tôi về để làm gì, về để làm con nợ à?

Không thể nào mà công lược được, cả đời này cũng không thể công lược.

Tôi định sẽ sống an phận ở thế giới này, ăn no chờ chết.

Nhưng tôi là người rất tôn trọng tinh thần hợp đồng, dù đã quyết định không làm gì nữa, cũng phải khen bánh vẽ của ông chủ là ngon.

Hệ thống không biết sự thật, hài lòng gật đầu, nói rằng mục tiêu của nó đặt ra cho tôi rất đơn giản.

Thứ nhất, công lược nam chính.

Thứ hai, công lược nam phụ.

Thứ ba, công lược phản diện.

Tôi lơ đãng liếc nhìn vào gương, nhất thời không phản ứng kịp với những gì hệ thống nói.

Trong gương là một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng như bông hoa nhài trắng.

Chính là kiểu bạch nguyệt quang nhìn trông có vẻ yếu đuối và sẽ c.h.ế.t sớm cái loại ấy.

A, tôi thật là xinh đẹp, quá xịn, quá xịn.

Tôi thuận miệng hỏi: "Nam chính, nam phụ và phản diện, chọn một trong ba sao?"

Hệ thống đầy ẩn ý: "Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết."

Tôi ngẩn ra.

Trong truyện này cũng có những kiểu văn phong cao H không được phép sao?

"Cái này không ổn lắm đâu?"

Hệ thống hừ lạnh một tiếng: "Hừ, mới có kẻ hèn ba người thôi..."

Tôi: "???"

Cái kiểu hời hợt của cậu khiến tôi trông có vẻ rất ngu đần vậy.

...

Theo kịch bản mà hệ thống cung cấp.

Tôi là em gái kế, con riêng của mẹ kế nam chính.

Cũng là kẻ cản đường tình yêu của nam chính và nữ chính.

Hơn nữa còn là nữ phụ độc ác, làm đủ chuyện xấu xa không có kết cục tốt đẹp.

Xin phép hỏi:

Lấy một bông hoa nhài trắng duy nhất để đóng vai nữ phụ độc ác, thì nam chính phải đẹp trai đến mức nào?

Nói trước nhé, nếu anh ta trông thủy quái tôi sẽ lập tức đánh c.h.ế.t hệ thống.

Hệ thống im lặng, như thể đang chửi rủa bằng khuôn mặt điện tử của nó.

Không lâu sau đó, tại lễ đính hôn của bố dượng và mẹ ruột tôi, tôi đã gặp nam chính Thẩm Thốc.

Cứu tôi với, nam chính đẹp trai quá đi!

Cao đủ tiêu chuẩn để gia nhập hội 'tra nam 1m88'.

Trông giống kiểu người chỉ tuyển bạn gái tạm thời, chứ không bao giờ muốn có mối quan hệ lâu dài.

Và tám múi cơ bụng mờ mờ ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng.

Không giấu gì các chị em, thi đại học xong rồi, tôi đã quên sạch bài 'Ly Tao', giờ tôi thấy mình táo bạo đến đáng sợ.

【Theo nguyên tắc của Điền Kỵ đua ngựa, nam chính ưu tú thì kết đôi với tôi, người chẳng ra gì.】

【Thẩm Thốc trông có vẻ là kiểu cấm dục, thử thúc ép một chút xem sao.】

【Tôi đã khóc bốn tiếng, sụp đổ ba mươi hai lần, tự tát mình bảy mươi chín cái mà vẫn không hiểu tại sao Thẩm Thốc lại phải mặc quần áo.】

Thẩm Thốc đang cầm ly champagne trò chuyện với người khác trong đám đông bỗng ngừng lại, ánh mắt vô tình liếc về phía tôi, sau đó đặt ly xuống, lặng lẽ cài nút áo sơ mi đến tận nút trên cùng.

Tôi: ???

2.

Nam chính, anh có chơi nổi không, sao lại có thể khách khí như thế được?

Tôi không cam lòng liếc nhìn Thẩm Thốc, uống cạn ly rượu trong tay.

Rượu này ngọt ngào, uống cũng ngon, tôi bèn gọi một nhân viên phục vụ đến rót thêm.

Hệ thống tỏ ra hài lòng.

"Uây đúng đúng đúng, rót đầy đi, sau đó tìm cơ hội đổ lên người nam chính và ngã vào lòng anh ta..."

Nhưng giây tiếp theo, giọng nó đột ngột cao lên: "An Nhiên Nhiên, cô đang làm cái quái gì mà ngồi uống trà sữa thế hả? Tôi bảo cô đi hất vào nam chính, vậy mà cô lại ngồi không ngừng uống hết ly này đến ly khác!"

"Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị kẹt ở thế giới nhiệm vụ đấy!

"Kết cục của nhân vật gốc rất thảm đó!"

Thảm đến mức nào nhỉ?

Bị đày ra nước ngoài, sống trong cảnh lãng phí tiền bạc bên tám người mẫu nam, và đau đớn nhớ nhung nam chính.

Cuộc sống này thật đau khổ, nhưng kiểu đau khổ này lại rất phù hợp với tôi, một con cá mặn.

Nhưng tôi không ngờ rằng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Rượu bắt đầu ngấm, cộng thêm việc hệ thống cứ ồn ào mãi, tôi đặt ly xuống rồi bước ra ngoài hít thở chút không khí, không để ý rằng một tên công tử bột say xỉn đang nhắm vào tôi.

Lâu rồi tôi không gặp biến thái, nhất thời cảm thấy có chút hưng phấn.

Nhớ năm nào tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm học phí, đi đêm không ít lần phải gửi đám lưu manh vào đồn cảnh sát.

Một khi vừa ra chân đoạn tử tuyệt tôn, cả con phố đều nghe tên mà sợ hãi, người ta gọi tôi là Thập Tam Muội — vì trong một tuần tôi đã đánh gục mười ba tên lưu manh.

Đáng tiếc là rượu làm tôi không phát huy hết sức mạnh, chưa kịp tung cú đá hiểm thì đã bị một đôi tay từ phía sau kéo lại, khiến tôi ngã thẳng vào lòng người đó.

Hệ thống phấn khích hét lên: "A a a, là nam chính, là nam chính!!"

Tôi thì vô cùng bình tĩnh.

Ôi trời ơi, cơ n.g.ự.c của anh ta thật lớn, dẻo dẻo dai dai, tôi yêu ma ma boy!

【Cười chết, cơ bắp của Thẩm Thốc cũng không có gì đáng nói, chỉ là trông có vẻ rắn chắc mà thôi, dù anh ta có đ.ấ.m tôi một cú, tôi vẫn chết, nhưng tôi không phục, tôi vẫn muốn dính lấy anh ta.】

【Đàn ông phải cố gắng rèn luyện cơ bắp, đó là nam đức, nếu không sẽ chẳng ai thèm lấy.】

【Nhưng tất cả những thứ này đều là giả dối, những cô gái như tôi, nhìn thấy Thẩm Thốc kiểu này đều muốn lao vào ôm hôn anh ta ngay lập tức...】

Thẩm Thốc ôm lấy tay tôi bỗng cứng đờ, sau đó như thể bị bỏng, anh ta vội vàng buông ra và lùi lại một bước.

Tôi: ?

Tránh né đến mức này sao?

Không hổ danh là nam chính!

Bố dượng và mẹ ruột vội vã đến, không ngừng an ủi tôi, còn khen Thẩm Thốc là người anh tốt, đồng thời không quên đuổi tên công tử say rượu ra khỏi bữa tiệc, còn thuận tay gọi cảnh sát.

Trước khi rời đi, Thẩm Thốc nhìn tôi thật sâu, tai anh ta ửng đỏ dưới ánh đèn.

Tôi tặc lưỡi.

Men rượu đã lên, tôi không nhịn được mà đùa một câu.

【Thích chị đây thì cứ tới đi, đừng để chị đây yêu người khác rồi phải nghe bài "Ngược hướng kim đồng hồ."】

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng "bốp" phía sau.

Thẩm Thốc đang đi thì bỗng nhiên loạng choạng, rồi quay đầu đá vào cái bình hoa ở cửa.

Tôi: ?

Nam chính trong truyện này cũng bị phát triển không hoàn thiện à, tự dưng lại vấp ngã trên đất bằng?

...

Cảnh tượng lộn xộn trong buổi lễ đính hôn khiến vị trí của tôi, cô tiểu thư kế thừa Thẩm gia trong giới thượng lưu tăng vọt.

Mỗi ngày, điện thoại gọi tôi ra ngoài mua sắm nhiều đến mức nóng cả máy.

Nhưng tôi thậm chí còn không biết cánh cửa trung tâm thương mại mở về hướng nào.

Bởi vì bố dượng đã nhét tôi vào công ty của nam phụ làm trợ lý, gọi là để tôi theo nam phụ học hỏi.

Thực tế, ông ấy muốn chúng tôi có cơ hội gần gũi và phát triển tình cảm.

Bố dượng của tôi hiện đang rất say mê mẹ ruột tôi.

Ông ấy nghĩ rằng việc tôi bị trêu chọc ở bữa tiệc là do thiếu một người bạn trai, mà nam phụ lại là người ông ấy rất tin tưởng.

Ờ, thật khó mà đánh giá được.

3.

Ý tốt của ông ấy là có, nhưng tôi khuyên ông ấy đừng nên hành động.

Tên công tử kia có phải là kẻ khốn nạn hay không thì tạm thời chưa bàn đến.

Nhưng để tránh gặp phải chuyện tương tự, không phải là nên cho tôi học võ tự vệ hoặc thuê một vệ sĩ hay sao?

Chẳng lẽ trong mắt ông ấy, nam phụ = vệ sĩ?

Tốt thôi, phép tính này không sai chút nào.

Thứ Hai, tôi đến công ty vệ sĩ, à không, đến công ty của Tạ Trạch làm việc.

Vệ sĩ Tạ Trạch xem tôi như nô lệ, cả tuần bận đến mức không ngơi tay ngơi chân.

Không hiểu liền hỏi, có nữ phụ ác độc nhà ai mà cứ phải làm việc 24/7 thế này không, thế thì làm sao mà không phát điên cho được?

Trước đây, hệ thống luôn sẵn sàng kích động tôi tán tỉnh nam phụ, nhưng giờ thì không dám nói một lời.

Nó sợ rằng tâm lý không ổn định của tôi sẽ khiến tôi làm ra chuyện gì đó tệ hại.

Chiều thứ Sáu, trước khi tan ca, Tạ Trạch triệu tập quản lý các bộ phận họp và thông báo tôi ghi chép biên bản cuộc họp.

Bề ngoài tôi tỏ ra rất cung kính.

Trong lòng, tôi thành thật gửi lời chúc phúc cho gia phả nhà Tạ Trạch, bắt đầu từ mẹ anh ta, với bán kính là cả dòng họ và tổ tiên, thẳng tiến lên thiên đường.

Tạ Trạch đang ký hợp đồng thì bỗng dừng lại, sắc mặt anh ta lúc thì tái mét, lúc thì trắng bệch, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng lên nhìn tôi một cái.

Gần đây, anh ta thường dùng ánh mắt này để nhìn tôi, rồi vào nhà vệ sinh một lúc lâu.

Chẳng lẽ... là bị táo bón?

Chậc, nam chính bị vấp ngã, nam phụ bị táo bón, cái cốt truyện rách nát này không xuyên vào thì cũng nát thôi.

Tạ Trạch hăng hái trong phòng họp, còn tôi gõ phím rầm rập, ghi chép cuộc họp không sót một chữ, thậm chí còn ghi lại cả những lời tâng bốc mà bọn họ nói.

Về khoản nói nhảm và nịnh hót, không phải tôi khoe chứ, ngồi đây tất cả đều là rác rưởi.

Cuộc họp đang diễn ra, tôi đăm chiêu nhìn Tạ Trạch.

【Nam phụ ngày nào cũng mặc đồ như nhân viên môi giới bất động sản mới vào nghề, bảo sao đến cuối truyện vẫn ế.】

【Tôi đã nói câu này cả tuần rồi, Tạ Trạch, có chịu thay cái áo khoác da ế ẩm đó đi không?】

【Nếu được, tôi sẽ dùng dây điện cao thế để đàn bài "Bản Giao Hưởng Số 7."】

Không biết từ lúc nào, cuộc họp im phăng phắc, Tạ Trạch đột ngột đứng dậy tuyên bố tạm ngừng cuộc họp.

Mười lăm phút sau, anh ta quay lại với chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki, tóc cũng đã được gội sạch sẽ, nhìn tươi tắn như một sinh viên đại học.

Tôi: ???

Lúc thì nhân viên môi giới bất động sản, lúc thì sinh viên đại học ngây thơ, Tiểu Tạ thiên biến vạn hóa à?

Như thể nghe thấy tôi đang nghĩ gì, Tạ Trạch đặc biệt liếc mắt về phía tôi.

Ánh mắt đó rất ý nhị, và tôi đột nhiên có cảm giác không lành.

Không ngoài dự đoán, sau cuộc họp, Tạ Trạch đã chặn tôi lại.

Trong hình dạng sinh viên ngây thơ này, tôi phải thừa nhận rằng anh ta càng nhìn càng ưa mắt, tôi tuyên bố anh ta là khách mời yêu thích thứ hai của tôi sau nam chính.

Khách mời dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt đầy mong đợi: "Có lẽ, em thích..."

Câu thoại quen thuộc khiến tôi lập tức cảnh giác.

Còn sử dụng cách tán tỉnh của Kim Bok-joo, tôi biết ngay tên nhóc này không từ bỏ ý định quyến rũ tôi mà!

Bất kỳ ai muốn kéo tôi về thế giới thực để trả nợ đều là kẻ thù của tôi!

Giây tiếp theo, cả hai chúng tôi gần như cùng lúc lên tiếng.

Tôi: "Tôi không thích Messi, cũng không thích anh."

Tạ Trạch: "...thích bài "Bản Giao Hưởng Số 7" à?"

Tôi: "?"

Tạ Trạch: "?"

Ồ, từ chối hơi sớm rồi.

Tôi ho nhẹ, làm bộ bình tĩnh.

"À, thật ra bài hát tôi thích nhất là 'Này Mà Là Đàn Ông À'."

Tôi vén lọn tóc bên tai, ôm chặt tập hồ sơ, giả vờ bình tĩnh.

"Anh cũng biết mà, đồng tính nữ chúng tôi luôn khác biệt như vậy đấy."

Nụ cười trên mặt Tạ Trạch cứng đờ lại, như bị đóng băng rồi từng chút một nứt ra.

Tôi không để ý đến anh ta, trực tiếp tan làm.

Khi đi qua chợ đêm, tôi tiện tay mua một đống đồ nướng.

Mười một giờ rưỡi, làm chút đồ ăn khuya.

Nhưng tôi không ngờ rằng giờ này vẫn còn người chưa ngủ. 

4.

Trong phòng khách.

Tôi cười ngượng: "Mẹ và chú vẫn chưa ngủ à? Có muốn ăn cùng không?"

Nhanh từ chối đi, nhanh từ chối đi, để tôi ăn một mình, để tôi ăn một mình nào!!!

Hai giây sau.

Đồ nướng của tôi bị mẹ ruột sụt sịt giật lấy, vừa ăn vừa nhìn lên trời ở góc 45 độ.

Bố dượng đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"Nhiên Nhiên, con gái của chú Vương vừa từ nước ngoài trở về, hôm nào con gặp nó một lần xem sao.

"Con bé luyện tập cơ bắp rất tốt, tính tình cũng tốt.

"Nghe nói một lần quán bar bị cháy, nó là người cầm bình chữa cháy vào dập lửa, còn mấy gã đàn ông đứng bên chỉ biết la hét."

Gay bar bị cháy, tomboy vào cứu hỏa, đây là trò đùa cấp độ địa ngục gì thế này.

Cứu tôi với, tôi không phải là một cô gái đồng tính thực sự!

Nửa đêm không ngủ được, tôi ngồi dậy.

Không phải chứ, Tạ Trạch có vấn đề gì sao, lớn rồi mà còn mách phụ huynh?

Đồ nướng ngon như thế mà tôi không được ăn miếng nào!

...

Hôm sau đi làm, tôi cầm nước nóng tưới cho cây phát tài của Tạ Trạch.

Con người làm gì có ai không điên, chỉ là ráng chịu đựng mà thôi.

Mỗi khi gặp con gái của một trong những người bạn của bố dượng, tôi lại tưới thêm nước cho cây phát tài.

Không hiểu sao, sao bố dượng tôi có nhiều bạn đến thế?

Một tuần sau, Tạ Trạch ôm cây phát tài đã c.h.ế.t khô, ngồi suy tư.

Đôi mắt đẹp của anh ta ánh lên vẻ hoang mang.

"An Nhiên Nhiên, cô nói xem, vấn đề nằm ở đâu?"

Trong lòng tôi rất bình thản, mỉm cười với anh ta suốt.

Cây này sống được đến giờ cũng coi như là mạng nó cứng.

Ra khỏi văn phòng, tôi cầm túi chuẩn bị tan làm.

Trong lúc chờ thang máy, tôi nghiêm túc nhớ lại mười tám chiêu thức chiến đấu trong kinh doanh thực tế.

Vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng.

【Nếu tên nam phụ chó này còn dám mách lẻo nữa, mình sẽ đổi vị thần bảo hộ của anh ta thành Ultraman!】

Tôi suy nghĩ quá chăm chú, đến mức không để ý rằng thang máy đã "ding" mở cửa.

Tôi đ.â.m đầu vào n.g.ự.c Thẩm Thốc, đầu óc quay cuồng.

Nếu không phải anh ta phản ứng nhanh, giữ chặt tôi, có lẽ tôi đã bị bật lùi vài bước.

Ôi, thật là một người anh đáng yêu.

Ai mà không yêu anh trai cơ bắp chứ!

Nhưng lúc này, sắc mặt anh ta có vẻ hơi kỳ lạ.

Cũng phải.

Một người trưởng thành và điềm tĩnh như anh ta, làm sao có thể hiểu được Tạ Trạch lại điên rồ vì một cây phát tài?

Tôi và Thẩm Thốc sống dưới cùng một mái nhà, dạo gần đây hầu như ngày nào cũng gặp nhau.

Ngoài bàn ăn, chúng tôi thường gặp nhau ở phòng gym.

Phải nói thế này, khi chiếc tủ lạnh hai cánh đọng hơi nước, trông nó thật sự quyến rũ một cách kỳ lạ!

Lần đầu tiên tôi vào phòng gym, đúng lúc máy lạnh bị hỏng.

Thẩm Thốc đang chạy bộ trên máy, lưng quay về phía tôi, mồ hôi thấm đẫm áo, hormone nam tính tràn ngập.

Anh ấy tiện tay cởi chiếc áo thun, ném lên tay vịn.

Tôi vui vẻ ngồi một bên ngắm nhìn, hệ thống, luôn ép tôi chinh phục nam chính, đột nhiên im bặt.

Càng chạy, Thẩm Thốc càng nhanh, mồ hôi đầm đìa chảy dọc qua từng cơ bắp săn chắc trên lưng và n.g.ự.c anh ấy.

Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi kêu lên: "Thần tiên trong hình dạng con người!"

Hệ thống nói với giọng điện tử yếu ớt:

"An Nhiên Nhiên, cô nói đúng, nam chính thật sự đỉnh của chóp."

Cảnh đẹp thì ai mà không muốn ngắm.

Chỉ là không hiểu sao, từ vành tai đến gáy của Thẩm Thốc đều đỏ ửng.

Chắc chắn không phải vì tôi nhìn chằm chằm làm anh ta ngượng đâu nhỉ!

Chắc chắn là do lớp biểu bì của anh ta quá mỏng!

Cảnh tượng thần tiên này chỉ kéo dài một ngày.

Ngày hôm sau, máy lạnh đã được sửa, từ hôm đó, nhiệt độ trong phòng gym đã giảm từ 26 độ xuống 20 độ.

— Không biết tên nào mắt không mọc đúng chỗ lại chỉnh nhiệt độ xuống thấp như vậy.

Thẩm Thốc ngày nào cũng mặc quần dài áo khoác đến phòng gym, như thể sợ đến trễ sẽ gặp phải kẻ biến thái, giờ tập của anh ấy cũng ngày càng sớm.

Bị sắc đẹp mê hoặc, tôi chỉ còn cách ngáp dài và dậy sớm theo.

Cho đến khi kỳ kinh nguyệt đến sớm.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now