2

2 0 0
                                    

5.

Vài ngày đó tôi không đến phòng gym, Thẩm Thốc còn đặc biệt gõ cửa nhắc nhở tôi không được bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng sau đó, giờ tập của anh ấy không còn quái dị như trước nữa, cũng coi như một điều đáng mừng.

Anh ấy thật là, tôi đã khóc như đã phát tài!

Lấy lại tinh thần, tôi liếc nhìn Thẩm Thốc ở cửa thang máy.

Trong lòng cảm thán.

【Mấy thứ khác đều là giả, chỉ có cơ bắp là thật.】

【Cơ ngực, cơ bụng, cơ bắp tay là của hồi môn tốt nhất của đàn ông, anh nhất định phải luyện tập chăm chỉ.】

Đứng ngơ ngẩn ở đây không phải cách, nghĩ rằng gặp nhau thì phải chào hỏi, tôi tiện miệng hỏi Thẩm Thốc sau khi gặp Tạ Trạch xong có kế hoạch gì không.

Thẩm Thốc có vẻ đang lơ đãng, anh ấy theo bản năng trả lời.

"Đi tập luyện... à không, đi tập gym."

Tôi: ?

Anh ấy không ổn rồi!

...

Vừa ra khỏi tòa nhà công ty, tôi đã thấy một đôi tình nhân đang âu yếm.

Xui xẻo thật!

Người khác thì ngày nào cũng ôm ấp, tôi ở công ty thì chỉ nhận được lời trách móc.

Nhưng tôi không ngờ rằng điều xui xẻo hơn đang chờ phía sau.

Tôi bị bắt cóc!!!

Một nhóm người mặc đồ đen đưa tôi lên xe và che mắt tôi bằng một tấm vải đen.

Có lẽ họ thấy tôi yếu ớt nên cũng chẳng buồn trói tay tôi lại.

Cái kiểu đãi ngộ này chỉ có nữ chính trong tiểu thuyết mới có, mà tôi lại gặp được.

Phấn khích quá!

Chắc phải gọi cảnh sát để ăn mừng thôi.

Hệ thống vừa trực tuyến lại bắt đầu sủa bậy.

"Đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, là phản diện sai người bắt cóc cô.

"Anh ta chỉ muốn dọa cô thôi, sẽ không làm hại cô đâu.

"Nhân tiện cô có thể nhân cơ hội này công lược anh ta!"

Phản diện không phải người xấu, tôi tin điều đó.

Dù chỉ đọc phần liên quan đến tôi, tôi cũng có thể suy ra đại khái.

Tác giả của cuốn sách này có lẽ là một nữ sinh đại học ngây thơ và ngu ngốc.

Dù có phát điên đến đâu, nhưng mọi thiết lập cốt truyện đều rất tử tế.

Câu chửi thề ác độc nhất cũng chỉ là: "Đồ con gà!"

Nữ phụ luôn tìm đường c.h.ế.t chỗ nam nữ chính như vậy, cuối cùng chỉ bị đày ra nước ngoài.

Hệ thống bắt đầu lải nhải về phản diện, từ ngoại hình đến cuộc đời bi thảm, còn rắc rối hơn cả việc tụng kinh.

Tôi càng nghe càng phiền, không chịu nổi nữa nên gục đầu ngủ luôn.

Khi tôi tỉnh dậy.

Tôi đến một nơi bỏ hoang... Ừm? Lại không phải là nhà máy bỏ hoang trong truyền thuyết!

Tôi hít hít mũi.

Ngửi thấy không khí... Ừm? Mùi ma lạt thơm ngon!

Không hổ danh là phản diện, người bị con lừa đá vào đầu từ nhỏ!

Tấm vải đen trên mắt tôi bị kéo xuống, trước mắt tôi là một cái lẩu uyên ương.

Nước lẩu đỏ sôi sùng sục, nước lẩu trắng sôi rì rì.

Giữa làn hơi nước bốc lên, một bóng người xuất hiện trước mắt.

Cứu tôi với.

Anh ta bước hai bước, lảo đảo như con ch.ó giữ cửa ở chợ vật liệu xây dựng.

Hơi nước tan đi, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ người đến.

— Một gã cực kỳ đẹp trai, mặc áo lông chồn.

Không, anh ta có bệnh không chứ?

Tháng Năm rồi mà còn mặc áo lông chồn!

Phản diện ngồi rất bá đạo.

Nhưng rõ ràng, sợi dây chuyền vàng to tướng trên cổ anh ta và chiếc đồng hồ vàng, nhẫn vàng trên tay còn bá đạo hơn.

Phản diện đến để dọa tôi.

Vì cô chị nuôi của anh ta, nữ chính Tạ Nghiên.

【Dáng vẻ của anh ta hơi tệ, nhìn lom khom, như người mẫu trộm mìn của Balenciaga.】

【Có nên giới thiệu anh ta học luyện tư thế của Dương Xuân và Âu Dương Xuân Tiếu không, phiền thật đấy.】

【Đợi đã, chiếc áo lông chồn này chắc là hàng second-hand rồi, sao vừa sờ vào đã thấy rụng lông.】

Những lời châm biếm trong lòng tôi bắt đầu ngay từ khi phản diện bước vào.

Ban đầu, phản diện đen mặt dọa tôi.

Nhưng không biết sao, anh ta đột nhiên im bặt.

Cúi đầu nhìn chiếc áo lông chồn trên người.

Tôi: ?

6.

Tiền Thần không nhịn được mà đưa tay vuốt qua áo lông chồn, những sợi lông nhỏ rơi lả tả.

Sắc mặt anh ta càng đen hơn.

Không bật cười thành tiếng là sự dịu dàng cuối cùng của tôi.

Tiền Thần đen mặt cởi chiếc áo lông chồn second-hand ra.

【Chả trách phải mặc áo lông chồn, hóa ra là một con ch.ó nhỏ gầy gò.】

Tiền Thần nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không phải là chó nhỏ..."

Tôi nhắc nhở: "Nước lẩu đỏ sôi rồi, nên thả thịt vào."

Tiền Thần nghĩ cũng đúng, không thể làm trễ bữa ăn.

Anh ta cầm đĩa thịt bò đổ vào nước lẩu đỏ.

Tôi tiếp tục chỉ đạo: "Nước lẩu trắng cũng sôi rồi, bỏ luôn đĩa này vào."

Làm theo chỉ dẫn của tôi, Tiền Thần nhận ra điều gì đó.

Anh ta hét lên: "An Nhiên Nhiên, cô..."

Tôi đang đếm ngược trong lòng, không để ý hắn nói gì.

Đến giờ rồi, tôi không chần chừ gì nữa.

"Đừng ngơ ngác nữa, có thể ăn được rồi, nhanh vớt lên đi."

Tiền Thần lúng túng "ồ" một tiếng, dùng muôi vớt thịt bò ra.

"An Nhiên Nhiên, tôi nói cho cô biết..."

"Chín rồi, chín rồi, mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon."

Tiền Thần vô thức gắp một miếng.

Tôi háo hức hỏi: "Sao, nước chấm của tôi ngon không?"

Mắt Tiền Thần càng ngày càng sáng, giống như con ch.ó hoang lần đầu tiên được ăn thức ăn ngon.

"Thật sự rất ngon!"

Vừa ăn tôi vừa hỏi: "À đúng rồi, anh vừa định nói gì ấy nhỉ?"

Tiền Thần nghĩ một lát rồi đáp: "Đúng vậy, tôi vừa định nói gì nhỉ?"

"Việc đau đầu thì không cần nghĩ nữa, ăn mấy miếng thịt cừu trước đã."

"Ừ, được đấy, cô cũng tốt bụng thật."

Mấy gã mặc đồ đen bên cạnh liên tục nháy mắt với Tiền Thần, cố nhắc anh ta mục đích của chuyến đi này.

Nhưng Tiền Thần đang ăn rất say mê, thậm chí không ngẩng đầu lên.

Anh ta hoàn toàn không nhận được tín hiệu.

Không hiểu não vàng của anh ta làm cách nào mà trở thành phản diện được nhỉ?

Hệ thống lại nhảy cẫng lên.

"An Nhiên Nhiên, cô đúng là biết cách!

"Tôi bảo cô công lược phản diện, cô lại thành bạn cơm!

"Công lược, công lược, cô có hiểu đạo làm người là gì không!"

Tôi phớt lờ nó, trực tiếp tắt tiếng.

...

Khi đã ăn gần xong nồi lẩu.

Tôi nâng cốc trà lúa mạch, nhấp từng ngụm nhỏ.

Cửa phòng đột nhiên truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, gợi cảm và hơi khàn.

"Tiền Thần, lá gan của anh cũng lớn thật đấy!

"Dám bắt cóc một cô gái nhỏ như vậy!"

Chẳng lẽ đây là...

Hệ thống cười như có như không.

"Là nữ chính đấy, cô sắp bị nữ chính đánh tơi bời rồi."

Cửa phòng mở ra.

Trước ánh sáng là một mỹ nhân cao ráo, với thân hình hấp dẫn và khuôn mặt sắc sảo.

Tôi không nhịn được thốt lên "Wow".

Bỗng có cảm giác như Tô Bồi Thịnh nhìn thấy Cẩn Tịch.

【Tôi tự hỏi tại sao tay tôi đột nhiên cầm đũa, thì ra là gặp món yêu thích.】

【Trên thế giới có bốn loại chải, chải đầu, chải tóc, chải răng...chải ơi pu đây】

【Chất lượng quần áo này thật kì, kì nào mới đến lượt tôi...】

Nét mặt của nữ chính thể hiện sự bối rối.

Ôi trời, làm thế nào mà ngay cả khi nhíu mày trông chị ấy cũng đẹp thế này?

【Chị gái thật xinh đẹp (đá mấy con ch.ó nhỏ khác ) (chạy đến trước mặt và vẫy đuôi) (lại có mấy con ch.ó nhỏ khác tới) (đánh nhau với mấy con ch.ó nhỏ khác) (đá mấy con ch.ó nhỏ khác đi) (đầy vết thương nhưng vẫn vẫy đuôi)...】

【Chị gái đẹp đến mức khiến tôi giống như Võ Tắc Thiên thủ tiết sau khi mất Lý Trì.】

【Thật sự phục rồi, một mỹ nữ như chị ấy thì ai có thể không động lòng cơ chứ (gào thét)!】

Khoan đã.

Tại sao ánh mắt của Tiền Thần và nữ chính lại khó tả như vậy?

Chẳng lẽ sự thô bỉ của tôi đã hiện rõ trên mặt rồi sao?

Tiền Thần lắp bắp nói, "Vậy là cô không có ý định đối đầu với chị ấy?"

Dĩ nhiên rồi!

Tôi đâu có định chinh phục nam chính, nam phụ hay phản diện, tại sao lại phải đấu đá với phụ nữ?

Dính lấy người đẹp không thơm hơn à?

Nữ chính Tiền Ngưng tổ chức lại suy nghĩ, dè dặt nói.

"Tôi tôn trọng mỗi người và sở thích riêng của họ."

"Đàn ông thực ra cũng không có tác dụng gì mấy."

"Nhưng nếu cao ráo, đẹp trai, có cơ bụng, thì tôi cũng khá thích, cô có hiểu không?"

Tôi: ?

Tôi quá hiểu chứ.

Ai mà không thích một anh chàng cao 1m88, có cơ bụng sáu múi.

Không ngờ nữ chính cũng là người sống tình cảm, gặp tôi lần đầu mà đã tâm sự thật lòng như vậy.

Tiền Thần bỗng thêm vào một câu, "Nên cô đừng mơ mộng nữa..."

Cửa phòng đột nhiên bị đá mở.

"...Chị tôi sẽ không bao giờ thích cô." Một câu nói vang vọng trong không khí.

Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía cửa.

Thẩm Thốc và Tạ Trạch nhìn vào trong phòng.

Mắt họ đều trợn to...

Thẩm Thốc: "..."

Tạ Trạch: "..."

Tiền Thần : "..."

Tiền Ngưng: "..."

Tôi từ từ gõ ra một dấu chấm hỏi.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now