12. Đừng khóc.

22 7 0
                                    

Tiệc Tinh Tú là một sự kiện long trọng được tổ chức hàng năm trong cung điện, nhằm mừng lễ hội ngắm sao và cầu phúc cho vương triều. Được tổ chức vào những đêm trăng sáng nhất, buổi tiệc này không chỉ là một dịp vui vẻ mà còn là cơ hội để các quan chức, đại thần và các thành viên trong hoàng gia thể hiện sự tôn kính và duy trì các mối quan hệ chính trị.

Đêm ấy, cung điện sáng bừng dưới ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong khuôn viên rộng lớn. Những bản nhạc truyền thống được ngân lên từ các nhạc công tài ba, hòa quyện cùng tiếng cười nói vui vẻ của các quan khách. Những món ăn tinh xảo được bày biện trên các bàn tiệc dài, với các món ăn ngon miệng và đẹp mắt, khiến cho bất kỳ ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Lý Long Phúc, trong bộ y phục xanh lam nhạt với những họa tiết vàng tỉ mỉ, bước vào bữa tiệc với vẻ tĩnh lặng và thanh thoát. Áo choàng dài của em có vẻ mềm mại và duyên dáng, điểm xuyết bằng những đường viền lụa tinh tế. Dưới ánh sáng của các đèn lồng, bộ trang phục của em tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, làm nổi bật vẻ đẹp của một mỹ nhân, nhưng cũng không thể che giấu sự cô đơn đang âm thầm hiện diện trong em.

Trần Nghi Tâm, là một Chiêu Nghi, nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả với chiếc váy đỏ rực rỡ, thêu chỉ vàng lấp lánh. Ả giống như một đóa hoa nở rộ trong đêm, với nét đẹp quyến rũ và sự tỏa sáng vô tận. Tuy nhiên, sau những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sắc bén, ả không thể giấu được sự mệt mỏi và cơn say dần dâng lên. Trong bữa tiệc, ả đã nốc cạn ly rượu và giờ đây, gương mặt ả đã trở nên hồng hào và rạng rỡ hơn thường ngày, nhưng sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ.

Hoàng Huyễn Thần, đứng bên lề bữa tiệc trong bộ y phục đen trang nhã, với ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo. Hắn như một bóng dáng lặng lẽ, quan sát mọi người xung quanh với sự chú ý đầy ẩn ý. Mặc dù bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, Huyễn Thần vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, không hề hòa mình vào sự náo nhiệt của bữa tiệc.

Bên cạnh đó, Quách Nguyệt Thảo, tỏa sáng trong bộ y phục xanh lam lấp lánh, làn sóng ánh sáng phản chiếu từ bộ váy như những đợt sóng nhẹ nhàng lướt qua bầu không khí. Nàng tỏ ra duyên dáng và bình thản, nhưng đôi mắt sáng của nàng thỉnh thoảng dừng lại nơi Hoàng Huyễn Thần, đầy sự quan tâm và không giấu được sự luyến tiếc.

Khi bữa tiệc đã đến gần hồi kết, không khí bỗng trở nên căng thẳng khi một vụ tranh cãi nổ ra giữa các quan khách. Một đại thần trong triều, người đã lâu không thấy mặt, đột nhiên đứng dậy và chỉ trích thái độ của Chiêu Nghi trước mặt mọi người. Hắn cáo buộc ả đã lạm dụng quyền lực và không làm tròn trách nhiệm của mình.

Chiêu Nghi, dù đang say, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt ả lóe lên sự tức giận. "Người dám vu cáo ta! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Ả gằn giọng, từng chữ từng chữ đều chua chát và đầy căm phẫn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi các quan khách bắt đầu xì xào, và không khí bữa tiệc bỗng trở nên ngột ngạt. Hoàng Huyễn Thần ngay lập tức đứng dậy, bước tới và khéo léo dàn xếp tình huống, khiến cho đại thần kia phải lùi lại và im lặng. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Chiêu Nghi, và sự căng thẳng trong không khí vẫn không thể xua tan.

[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ