1

2 0 0
                                    

1

Tối thứ Sáu.

Tôi đang ăn món bún ốc thì bạn trai cũ đột nhiên nhắn tin.

Thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi trực tiếp nhảy lên xoay một cú xoay 360 độ.

Không phải vì tôi còn tình cảm với anh ta, mà là vì tôi có cảm giác mình đã thắng.

Khi chia tay, tôi đã xóa hết mọi thông tin liên lạc của Giang Triết, chỉ giữ lại số điện thoại để xem ai sẽ không chịu nổi trước.

Haha, tôi chụp màn hình lại và gọi điện cho bạn thân: "San Tử, Giang Triết nhắn tin cho mình rồi."

"Thật không? Hắn tìm cậu làm gì?"

"Nhớ mình quá rồi đó mà, chắc là đang khóc lóc thảm thiết lắm."

Tôi mở tin nhắn ra, chuẩn bị đón nhận bài văn của anh ta và gửi lại anh ta chữ "TD" (Tạm biệt).

Thấy nội dung tin nhắn, nụ cười trên môi tôi trở nên cứng ngắc.

"Em còn nhớ thỏi son mà em hay dùng khi tụi mình còn bên nhau không? Màu gì ấy nhỉ? Anh muốn mua tặng crush."

Trời đất, chia tay tôi rồi mà vẫn còn theo đuổi crush à?

Hoá ra người ngu ngốc lại là tôi sao?

Giang Triết vẫn bỉ ổi như xưa.

Tôi suy nghĩ hai giây rồi trả lời hắn.

"Ồ, quên mất rồi, anh hỏi đồng đội cùng chơi bóng rổ của anh đi, anh ta mua cho em mà."

Viết xong tôi tắt điện thoại.

Khi rửa chén xong quay lại, tôi thấy điện thoại có hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.

"Gì đây?"

"Tống Hiến Âm, em nói rõ cho anh!"

"Chết tiệt!"

"Ai, thằng nào?"

"Thằng nào đấy, em nói cho anh biết."

"Người đâu?"

"Trả lời anh đi, cầu xin em đấy."

"Đừng giả vờ không thấy."

"Không nói phải không?"

...

Tin nhắn của Giang Triết nhảy ra như thể không tốn tiền điện thoại.

Tôi đành dùng chiêu cuối.

Gửi lại cho hắn một biểu tượng mặt đểu lè lưỡi kèm dòng chữ "Liên quan gì đến anh."

Tin nhắn im lặng một lúc.

Rồi tiếp tục.

"Tống Hiến Âm!"

"Em đợi đó, anh sẽ đến nhà em bây giờ."

Hắn thực sự tức giận rồi.

2

Tôi và Giang Triết yêu nhau từ thời sinh viên, tốt nghiệp rồi chia tay.

Anh ta đúng là người ngoài lạnh trong nóng.

Trước khi yêu thì là nam thần lạnh lùng cấm dục, yêu rồi thì cái miệng như bôi độc.

Tôi thấy nóng cởi áo khoác, anh ta nói tôi như đại bàng tung cánh.

Tôi cúi xuống buộc dây giày rồi đứng lên, anh ta nói tôi như xe biến hình.

Một bông hoa cao lãnh, thế mà lại có cái miệng như vậy.

Tôi kể với San Tử, cô ấy nói dạo này đang thịnh hành kiểu bạn trai phản cảm này.

Nghĩ lại thì Giang Triết cũng có điểm tốt.

Chẳng hạn như mọi bài tập môn tự chọn của tôi đều do anh ta làm.

Cả môn toán cao cấp tôi học mãi không vào, nhờ anh ta kèm cặp mà đạt điểm cao.

Thậm chí khung luận văn tốt nghiệp của tôi cũng do Giang Triết giúp làm, không ngờ lại được đánh giá xuất sắc, anh ta còn thức đêm làm PPT cho tôi.

Cái giá của việc trở thành học bá là...

Giang Triết thực tập ở công ty tài chính, chứng khoán, còn tôi chỉ là một biên tập viên nhỏ trong studio.

Chúng tôi chia tay cũng trong thời gian này.

Giang Triết mỗi ngày bận rộn với thực tập ở công ty chứng khoán, thời gian dành cho tôi ngày càng ít.

Một tuần nói chuyện chỉ vài ba câu, khác hẳn so với trước.

Tôi hiểu, dù sao cũng vì tiền đồ của anh ta.

Điều tôi không thể chịu đựng được chính là, ngày hôm đó Giang Triết hiếm khi có thời gian dành cho tôi.

Sau những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ, tôi chỉ muốn ôm lấy cơ bụng sáu múi của anh ta một lúc.

Không ngờ Giang Triết lại rời đi ngay, ôm laptop bắt đầu làm việc.

Một kẻ bạc tình vô tâm.

Tôi nổi giận.

Giật lấy sợi dây chuyền anh ta mua cho tôi bằng lương thực tập đầu tiên, ném vào mặt anh ta: "Giang Triết, em muốn chia tay."

Biểu cảm của Giang Triết lúc đó rất khó coi, cứ như bão táp sắp đến.

Nghĩ đến đây, tôi liền rùng mình.

Thật xui xẻo.

Tôi nhắm mắt bắt đầu đếm cừu: "Giang Triết xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo..."

Lúc mơ màng sắp ngủ thì chuông điện thoại reo.

Tôi ngồi bật dậy: "Gì cơ? Giang Triết vào viện rồi!"

Lời cầu nguyện của tôi linh nghiệm thế? Có nên đi mua vé số không nhỉ?

"Cô Tống, mời cô đến đây một lát, tình hình không khả quan lắm."

3

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu đầy những bệnh nhân qua lại.

Cuối cùng tôi cũng tìm được phòng VIP, đẩy cửa bước vào.

Giang Triết nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn tôi.

Áo sơ mi trắng của anh ta dính đầy máu, nửa thân trên trần trụi, cánh tay quấn băng gạc.

May mà khuôn mặt điển trai không bị hủy hoại.

Bác sĩ đưa báo cáo cho tôi: "Bệnh nhân bị thương do tai nạn xe, lưng bị trầy xước diện rộng, gãy tay, và bị chấn động não."

Nghiêm trọng vậy sao, còn đụng đến đầu nữa?

"Anh ấy có bị mất trí nhớ không?"

Tôi đến trước mặt Giang Triết, hỏi anh ta có nhớ mình là ai không.

Giang Triết nhìn chằm chằm vào mắt tôi, một lúc sau lắc đầu.

Xong rồi.

Cảnh này mà xuất hiện trong phim truyền hình chắc tôi sẽ chửi là phim rẻ tiền, không ngờ lại xảy ra với mình.

Bác sĩ lắc đầu bất lực: "Cô Tống, lát nữa đi nộp viện phí nhé."

Tôi ngẩn ra: "Không phải, tôi với anh ta không thân."

Bác sĩ hỏi Giang Triết: "Anh không phải nói rằng cô ấy là bạn gái của anh à?"

Tôi cũng trừng mắt nhìn anh ta, chuyện gì thế này?

Giang Triết lặng lẽ lấy điện thoại ra, cho bác sĩ xem ảnh chụp chung của chúng tôi.

Trong ảnh chúng tôi đang âu yếm nhau, là lúc còn yêu nhau.

Sợ bác sĩ không tin, anh ta còn lôi ra một bài đăng trên tài khoản công khai lúc chúng tôi còn là cặp đôi ở trường đại học.

Không ngờ anh ta vẫn giữ.

Tôi nghi ngờ rằng Giang Triết đang đợi ngày hôm nay để gài tôi.

Bác sĩ xác định chúng tôi chỉ là cặp đôi cãi nhau, phẩy tay rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi cũng không giả vờ nữa: "Tôi không có tiền đâu, đi đây."

Giang Triết đột nhiên giữ lấy tôi, vô tình làm vết thương ở lưng bị kéo, phát ra tiếng "hừ" đau đớn.

Âm thanh kiềm nén, trầm thấp của hơi thở...

Dễ khiến người ta nghĩ bậy, nhất là trong bệnh viện tĩnh lặng ban đêm.

Giang Triết không biết xấu hổ, đôi mắt đào hoa đáng thương nhìn tôi: "Bảo bối, gần đây chúng ta có phải cãi nhau không?"

"Trong album rõ ràng toàn là ảnh và tin nhắn của em, nhưng sao anh chỉ có thể nhắn tin cho em qua tin nhắn điện thoại vậy?"

Phải thừa nhận rằng, Giang Triết có khuôn mặt đẹp trai đến khó tin, cái mũi bị thương khiến người ta xót xa.

Tôi kiềm chế không để lộ sự mềm yếu, đẩy tay anh ta ra: "Không phải Giang Triết, anh còn giả vờ mất trí nữa à?

"Chúng ta đã chia tay lâu rồi mà?"

Giang Triết thở dài, tay buông xuống: "Bảo bối, anh không giả vờ, trí nhớ có thể mất, nhưng tình yêu thì không."

"Dù đã xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ xin lỗi em."

"Em đừng bỏ anh, được không?"

Tôi thật sự không chịu nổi.

Một người mạnh mẽ như chim ưng cũng không thể chống lại sự yếu đuối và nũng nịu của Giang Triết.

Vì muốn lừa chút tiền viện phí mà đóng giả thế này, anh ta phá sản rồi à?

Giang Triết lấy điện thoại ra hỏi tôi: "Bảo bối, có thể cho anh thêm WeChat của em không?"

Tôi lạnh lùng đáp: "Không được. Anh có là gì của tôi đâu mà đòi thêm WeChat?"

Giang Triết chậm rãi nói tiếp: "Bảo bối, anh chuyển cho em hai mươi nghìn. Em thanh toán phí tối nay, còn lại em giữ."

Cuối cùng tôi cũng gặp được một thần tài mềm lòng.

Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra: "Cũng không phải là không thể."

Giang Triết "được an ủi" mỉm cười, quét mã WeChat của tôi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi đã kể lại trải nghiệm kỳ lạ tối nay cho San Tử nghe.

San Tử lập tức nhắn lại: "Hắn giả vờ đấy, còn mất trí nhớ, tưởng mình đang đóng phim à?"

"Âm Tử, cẩn thận, đừng để thằng khốn đấy lừa!"

Tôi chụp màn hình số tiền còn lại hơn mười nghìn gửi cho San Tử xem.

"Cứ yên tâm, mình lấy tiền rồi mai chạy."

Tôi chơi Giang Triết còn hơn chơi với chó.

San Tử gửi cho tôi một cái like to đùng, nhận xét: "Kẻ khốn chỉ có thể bị người ác trị, Âm Tử nhà ta giỏi quá!" 

4

Làm xong đã là nửa đêm, tôi định ngủ tạm trong phòng VIP của Giang Triết.

Để anh ta không nói tôi lấy tiền anh ta rồi bỏ chạy, không đúng mực.

Lề mề quay lại phòng bệnh, Giang Triết như đứa trẻ bị bỏ rơi đang ngồi đó.

Thấy tôi về, anh ta ngay lập tức phấn chấn: "Em về rồi."

Tôi ậm ừ một tiếng.

Đi thẳng đến giường bên cạnh, đắp chăn nằm xuống.

Phòng yên tĩnh tràn ngập không khí khó xử không thể nói nên lời.

Giang Triết đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Bảo bối, trong tin nhắn em nói đồng đội nào?

"Sao anh ta lại tặng em son?

"Son màu gì?"

Tôi ngồi bật dậy, chuyện gì đến cũng đến.

Quả nhiên khi xấu hổ người ta thường giả vờ bận rộn.

Tôi ấp úng không biết trả lời sao, vì thỏi son đó thực sự là do đồng đội anh ta tặng tôi!

Nhưng...

Chúng tôi đã chia tay rồi, Giang Triết lấy quyền gì chất vấn tôi.

Tôi hỏi lại: "Tôi còn chưa hỏi crush của anh từ đâu ra."

"Chúng ta còn chưa chia tay mà anh đã theo đuổi người ta rồi?"

Sắc mặt Giang Triết lập tức thay đổi, kiên quyết nói: "Anh bây giờ không nhớ ra, nhưng anh dám chắc là không có crush."

Lại giả vờ nữa.

Tôi lười đôi co, nằm xuống giường xem Douyin.

Dữ liệu nửa đêm thực sự hiểu tôi, toàn gợi ý mấy anh chàng cơ bắp đẹp trai mặc quần xám.

Những trái tim đỏ chói lóe lên, tôi chảy nước miếng.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Giang Triết gần như đục lỗ vào tôi.

Điện thoại hiện pin yếu, tôi quay lại hỏi: "Anh mang sạc không?"

Tôi không mong đợi gì.

Nhưng Giang Triết chuyển ánh mắt, giọng trầm trầm nói: "Trong túi có."

Nhà ai vào viện còn mang sạc, thật đáng nể.

Tôi tự giác xuống giường lấy sạc.

Giang Triết dùng túi xách LV chuẩn mực của dân tài chính, bên cạnh túi treo một móc khóa hình hạt đậu phộng nhỏ, rất không hợp.

Đó là quà sinh nhật tôi tặng, mang ý nghĩa "mọi việc tốt lành".

Lúc tặng anh ta thì anh ta chê bai không hết, nói tôi qua loa, không ngờ vẫn dùng đến giờ.

Những ký ức đã chết lại bắt đầu tấn công tôi.

Nhanh chóng tìm được dây sạc, tôi chạy về giường ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi sửng sốt lớn.

Suýt nữa thì chảy máu mũi.

Giang Triết cởi trần nửa người, ngồi xổm bên giường tôi.

Tám múi cơ bụng sáng lấp lánh trước mắt, HD không che.

"Bảo bối, em tỉnh rồi?"

Từ "bảo bối" này trước đây Giang Triết chỉ dùng trên giường, tối qua làm tôi phát ngán, sáng nay lại dùng chiêu này!

Khuôn mặt Giang Triết ngày càng gần.

Tôi đẩy anh ta ra.

Mẹ kiếp, tôi còn chưa đánh răng mà!

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now